Chi tiết đặc sản núi rừng đãi đại gia Việt

Google News


Gọi là vào mùa nhưng thực tế thời điểm để đánh trứng kiến chỉ rơi vào mấy ngày đầu và cuối tháng 3 âm lịch.


Chẳng phải nói ngoa khi tôi cho rằng mình là người cực kỳ may mắn, bởi không phải ai lên xã An Lạc, huyện Sơn Động (Bắc Giang) cũng có cơ hội được thưởng thức món thời trân được làm từ sản vật này. Cơ hội này đã đến với tôi sau rất nhiều lần hò hẹn.
Lộc rừng
Tháng tư bắt đầu mùa nắng, cũng là lúc người dân xã An Lạc (Sơn Động) bước vào vụ "đánh" trứng kiến - thứ quà mà thiên nhiên ưu ái ban tặng cho núi rừng. Hẹn hò mãi nhưng phải chờ đúng hôm trời nắng đẹp, khô ráo chúng tôi mới tổ chức chuyến đi "săn" trứng kiến. Theo một nhóm người thôn Biểng lội suối, men theo lối mòn hơn 2km, chúng tôi đến khu rừng Cô Lìu thuộc bản Thác để tìm trứng kiến. Vọng từ núi bên kia, những tiếng gọi nhau í ới của những người cũng đi tìm trứng kiến khiến cho khu rừng bớt đi phần im ắng.
Theo kinh nghiệm của bà Hoàng Thị Hợp ở thôn Biểng thì mỗi năm, mùa lấy trứng kiến chỉ rơi vào những ngày đầu và cuối tháng ba âm lịch. Lúc này trứng rất mẩy nên các gia đình thường rủ nhau đi rừng lấy về ăn hoặc bán. Ngày nghỉ học sinh cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội đi "hái" lộc rừng.
Tuy nhiên chỉ khi nào trời nắng họ mới đi đánh kiến vì khi hạ tổ kiến xuống mà gặp nắng to, kiến sẽ nhanh chóng tản ra ngoài, khi đó chỉ còn lại những hạt trứng trắng muốt như gạo. Còn nếu mưa, kiến cứ nằm lỳ bên trong, thật khó mà lấy trứng. Với người đi rừng lâu năm sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn, tổ nào nhìn có màu đen bạc, thớ tổ gờ to, cành cây hơi trĩu, khi chặt cành nâng lên thấy nặng tay thì y như rằng tổ kiến mẩy. Còn tổ nào trông đen xì, xốp… thì nhìn màu tổ và vỏ tổ kiến là phát hiện ra ngay rồi, khỏi mất công chặt đốn, mà để gây dành đến mùa sau. Tuy nhiên, không phải loài kiến nào cũng có thể lấy trứng mà phải là loại kiến vàng ươm, hoặc kiến nâu thì trứng mới thơm và ngậy. Còn trứng kiến đen mùi rất hôi. Giống này còn rất lỳ lợm, mặc cho người tha hồ gõ vào tổ, chúng vẫn không chịu chui ra.

Người "săn" kiến mang tổ kiến ra khu vực quang đãng để rũ trứng kiến.
 
Mồ hôi đầm đìa sau lưng áo, cô Mã Thị Hòa, dân tộc Tày - người có thâm niên đánh trứng kiến chui vào giữa bụi cây rậm rạp, ngước mắt nhìn ngọn cây trước mặt, reo lên: "Nó đây rồi! Tổ này to lắm". Đưa tay vén mớ dây rừng chằng chịt, vô tình người phụ nữ này đã làm kinh động đến bầy kiến và hàng loạt chú kiến kềnh, kiến thợ với đôi càng dữ tợn ào ào chui ra khỏi "thủ phủ" mà bâu kín xung quanh. Chúng len lỏi bám vào cổ, bò vào quần áo và chui cả lên mắt người mà cắn. Khi bị động mạnh, đàn kiếm xúm vào ăn trứng, vì thế đã hạ tổ xuống phải vạc ra và gõ nhanh, tránh lũ kiến tấn công người và không để chúng kịp ăn trứng.
"Tránh thật xa nữa ra, nếu không muốn làm mồi cho kiến" - giọng cô Hòa vang lên giữa lùm cây như một lời cảnh báo khi tôi cố lại gần chụp thêm vài bức ảnh.
Đưa được tổ kiến ra chỗ thoáng, người thợ "săn" kiến dùng dao vạc một đường trên thân, rồi gõ cộc cộc khiến kiến bố, kiến mẹ đều rơi lẫn cùng trứng xuống rá. Lấy một ít đất khô xoa lên cán rá để lũ kiến khi bò đến đây sẽ bị trượt ngã, cô Hòa phân trần: "Đối với tất cả những ai đã từng đi lấy trứng kiến thì việc bị kiến hay muỗi rừng đốt là thường, có khi phải leo lên đỉnh cây cao mà lôi tổ kiến xuống, nếu không cẩn thận đụng vào rắn, rết rất nguy hiểm. Lại có tổ kiến làm trên cây sơn, người không biết mà đụng phải cây này sẽ bị sơn ăn cho sưng vù mặt mũi"…
Tận hưởng sản vật vùng cao
Chỉ với chiếc rá tre, một con dao, trong vòng hơn một tiếng đồng hồ chúng tôi đã rũ được hơn 1kg trứng kiến. Từng hạt trứng căng mọng sẽ được đôi bàn tay khéo léo của đồng bào chế biến thành nhiều món ăn độc đáo. Sau chuyến đi rừng vất vả, những "chiến lợi phẩm" sẽ được mang về sàng sẩy sạch sẽ, loại bỏ tạp chất, lá cây và những chú kiến già lẫn trong đó. Công đoạn này phải thật nhẹ nhàng để những hạt trứng không bị vỡ. Đối với những con kiến già cứng cổ không chịu dời đi chỗ khác thì phải dùng cành lá cây mua quệt đi quệt lại làm chúng dính vào lá.
Có người cho rằng trứng kiến là món thời trân của vùng cao, bởi nó không những là sản vật ngon, lạ, bổ dưỡng mà còn rất hiếm. Vào ngày Tết Hàn thực mùng 3- 3 (âm lịch), các món ăn được chế biến từ trứng kiến không thể thiếu của đồng bào dân tộc Tày, Nùng ở An Lạc.
 Trứng kiến được sàng sảy sạch sẽ tạp chất trước khi chế biến món ăn.
Theo một nhà nghiên cứu văn hóa của Bắc Giang cho biết: Trong một số bản thần tích ở một số làng xã thuộc vùng cao của Bắc Giang đều thấy ghi rằng, vào các dịp lễ tế thành hoàng phải có món xôi hoặc bánh trứng kiến. Để có bánh thờ, dân làng phải cử người lên núi đánh trứng kiến đem về làm bánh tế thần. Thế mới biết, từ xưa trứng kiến đã là món ngon quý, đâu phải món ăn dân dã quê mùa. Trứng này có thể dùng để làm xôi, làm bánh, quấn lá cây sau sau ăn như gỏi, nấu cháo, ăn cùng bánh đa, trộn lẫn trứng gà hoặc thịt băm để rán…
Trong nhiều món ăn được chế biến từ trứng kiến thì xôi trứng kiến là phổ biến nhất. Theo các phụ nữ thôn Biểng, cách làm món xôi này khá đơn giản. Gạo nếp nương vo sạch, đem ngâm trong nước ấm chừng 4-5 giờ, vớt ra để gạo ráo nước rồi cho vào chõ đồ chín. Trứng kiến sau khi đã làm sạch, để ráo nước. Phi thơm hành rồi cho trứng kiến vào xào, khi thấy dậy mùi béo ngậy của trứng kiến và mùi thơm của hành là được.
Xôi chín tới, xới tơi trộn đều với trứng kiến rồi cho ra đĩa, thưởng thức nóng sẽ cảm nhận được vị thơm đậm đà, quyến rũ của lúa nếp nương, vị ngọt, bùi và ngậy của trứng kiến. Khi ăn nghe tiếng trứng kiến nổ lép bép trong miệng mới thấy hết cái thú vị của món ăn này. Bất kỳ ai dù một lần được thưởng thức xôi trứng kiến sẽ nhớ mãi.
Xôi trứng kiến. 
Không những chỉ tạo ra các món ăn độc đáo, một số hộ dân ở An Lạc còn có một nguồn thu nhập đáng kể từ thứ lộc rừng này. Với mức giá 200 nghìn đồng/kg, mỗi ngày một người có thể đánh được từ 2 đến 3kg trứng kiến. Theo như ông Phó Chủ tịch UBND xã An Lạc Hà Văn Cam, hiện nay xã đã thành lập tổ nấu ăn phục vụ khách du lịch đến tham quan khu sinh thái Khe Rỗ, các món ăn từ trứng kiến được nhiều du khách rất thích. Tiếc rằng thời vụ lấy trứng kiến quá ngắn, sau đó các tổ kiến sẽ tàng, trứng đã nở thành con non. Mặc dù có nhu cầu lớn nhưng chỉ khi lên An Lạc đúng dịp tháng tư du khách mới được tận hưởng hương vị độc đáo của sản vật này.
Thực tế ở các huyện miền núi tỉnh Bắc Giang rất phù hợp với điều kiện sinh trưởng, phát triển của loài kiến nâu, kiến vàng. Thêm nữa, loài kiến này không làm hại cây trồng, vật nuôi, cho nên có thể nhân nuôi, khai thác theo mô hình bán tự nhiên sẽ có tính khả thi. Thực tế đã có một số chủ rừng ở Bắc Giang có ý tưởng xây dựng trang trại nuôi kiến đan xen cùng mô hình trồng rừng để khai thác nguồn lợi từ thiên nhiên để cung cấp cho các khách sạn, nhà hàng.a
Theo Công An Nhân Dân