(Kienthuc.net.vn) - “Tôi chợt hốt hoảng, thằng con mình nó học giỏi, nó ngoan quá. Tôi chăm bẵm nuôi nấng con 18 năm để bây giờ nó thành một con “gà” chính hiệu. Giờ mà thả ra đời là bị đưa vào tròng ngay”- chị Đinh Hoài Thu- Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội chia sẻ.
[links()]
Chị Thu kể: Nhà tôi có 4 thế hệ sống cùng nhau nên nhuốm màu tư tưởng cũ. Con trai là trụ cột nhưng cũng luôn là cậu ấm trong nhà. Truyền thống 4 đời truyền lại nên từ cụ, bố chồng, chồng đến con trai tôi tất cả đều là những cậu ấm chính hiệu. Được cưng như trứng mỏng, cơm bưng nước rót tận miệng, được ông bà, bố mẹ bao bọc kĩ tận răng...
Nhưng khác với bố thời trai trẻ quẫy tung trời, lở đất, phá phách nghịch ngợm tiêu tán ¼ tài sản của ông bà nội, “cậu ấm” của tôi lành như bụt.
Ngay từ khi con còn nhỏ bà nội đã rèn cu cậu vào khuôn. Bà nội rút kinh nghiệm từ tấm gương con trai bà nên ngay khi cháu nội biết tập đi, chủ trương của bà là không cho thằng bé tiếp xúc với tiền sớm, bà sẽ chăm cháu bà, chơi với cháu bà.
Bà rất chăm dắt cháu đi chơi, nhưng chỉ cho cháu đứng từ xa nhìn các bạn chơi, sợ đến gần, chơi cùng thì bị chúng đánh hoặc ngã bẩn tay, sứt chân nên đã 3 tuổi mà thằng bé vẫn yếu ớt không biết làm gì, chỉ nem nép bên cạnh bà, cạnh mẹ, ai đến nhà chơi là trốn biến.
|
"Tôi chăm bẵm nuôi nấng con 18 năm để bây giờ nó thành một con “gà” chính hiệu". Ảnh minh họa |
Thằng bé không thiếu bất cứ thứ đồ chơi gì bạn bè có, bé tí cháu đã có hẳn một cây đàn organ cho riêng mình để đi học đàn không phải học chung với các bạn, chỉ cần lên lớp bạn có cái gì con thích là ngay hôm sau ông và bố sắm cho con luôn. Thừa thãi mọi thứ, đến nỗi khi 4 tuổi dường như con trai tôi không biết thèm, biết thích cái gì. Nó nhìn cái gì cũng thờ ơ, đồ chơi mới chơi chưa đầy 30 phút là vứt chỏng chơ không buồn ngó đến.
Đến tuổi đi học thằng bé thể hiện khả năng tiếp thu, học nhanh nên cả nhà rất mừng. Tập trung đầu tư mọi cơ hội cho con học hành. Thằng bé cứ theo thời khóa biểu của mẹ: Giờ nào học gì, làm gì, ở đâu đều răm rắp, không phải giờ học, giờ chơi thì trong phòng tập đàn, nghe nhạc, tự học tiếng Anh giờ cơm lại xuống, ăn xong lại lặn vào phòng.
Tròn 18 tuổi những vẫn đều đều sáng đi học mẹ đèo, chiều tan học mẹ đón, đói gọi mẹ, khát cũng gọi mẹ, không có quần áo kêu mẹ, đến cái quần “sịp” không tìm thấy cũng mẹ ơi. Thằng bé không biết làm gì ngoài học.
Tôi còn nhớ dịp đầu năm lần đầu tiên cu cậu phải ở nhà một mình vì ông bà bố mẹ và cụ phải về quê đám ma bác trưởng họ 5 ngày. Trước khi đi tôi đã chuẩn bị sẵn 5 hộp đồ ăn các loại để vào tủ, ghi từng ngày hộp nào ăn ngày nào, chế biến kiểu gì rồi mang sang nhà cô hàng xóm đến bữa cô nấu cho cu cậu sang lấy về ăn. Quần áo cũng phải xếp sẵn 5 bộ đi học, 5 bộ ở nhà cho 5 ngày… cái gì cũng dặn dò chu đáo vì đây là lần đầu cu cậu ở nhà một mình. Yên tâm là mình đã sắp xếp ổn thoả nào ngờ sau 5 ngày lên Hà Nội bước chân vào đến nhà tôi không còn nhận ra đây là nhà mình nữa.
Cả nhà phủ một lớp bụi (nhà tôi gần đường), chỉ những chỗ cậu ấm đặt mông là in hằn vết mông lên bụi. Một chậu bát tú ụ xếp chồng lên nhau, số bát đĩa hộp của đúng 5 ngày cu cậu ăn dồn lại. Vào phòng tắm thì quần áo xếp chồng lên nhau cũng bắt đầu nhớt ra và bốc mùi vì cu cậu nhiệt tình tắm xong ngâm hộ mẹ. Thật may chỉ có thùng rác dưới chân bàn là sạch bách, chỉ có một ít rác mới vì cu cậu đã đổ hàng ngày.
Tôi tá hỏa đây là lỗi của mình vì trước khi đi tôi chỉ dặn con nhớ đổ rác hàng ngày mà quên không dặn cậu chàng là ăn xong phải rửa bát, quần áo thay ngâm xong phải cho vào máy rồi ấn nút giặt. Nhà không lau được thì con nhớ quét qua hàng ngày. Vội vàng dọn bãi chiến trường do con trai bày ra tôi chợt tỉnh: Lớn từng này tuổi hóa ra ngoài biết nghe lời, con tôi chẳng biết gì cả.
Được chiều chuộng cưng nựng bao bọc từ tấm bé, đến giờ 18 tuổi dậy thì lớn lộc ngộc nhưng vẫn tung tẩy quần đùi áo ba lỗ dưỡn dẹo trước mặt bạn gái, không biết tiêu tiền, chẳng một lần trốn mẹ đi chơi, giờ giấc sinh hoạt vẫn chuẩn như cái đồng hồ mẹ vẫn hẹn giờ hàng ngày. Mẹ bảo gì làm nấy, không bảo thì thôi…Trong khi cùng tuổi bạn con đã biết thích bạn gái, biết tập hút thuốc uống rượu, biết đi chơi xa nhà, biết lừa bố, dối mẹ trốn tiết đi chơi...
Nhìn chúng bạn của con, tôi chợt hốt hoảng thằng con mình nó học giỏi, nó ngoan quá. Cậu choai choai do chính tay tôi chăm bẵm nuôi nấng 18 năm là một con “gà” chính hiệu. Giờ mà thả ra đời cái gì cũng không biết là bị đưa vào tròng ngay. Tôi chợt nghĩ giá như mình bao bọc con ít hơn, cho nó nghịch ngợm một chút, phá một chút, cho nó vấp ngã một vài lần thì giờ lại yên tâm hơn.
Huyền Thu (ghi)