"Siêu hỏa tiễn" BrahMos
Các nguồn tin trong lực lượng chiến lược của Quân đội Ấn Độ
tiết lộ, nước này đang nâng cấp tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos của họ bằng
cách kết hợp với hệ thống định vị vệ tinh tiên tiến của Nga.
Theo đó, hệ thống định vị của BrahMos sẽ kết hợp với hệ thống
của tên lửa hành trình chiến lược Kh-555 và Kh-101 của Nga.
Một đặc điểm quan trọng khác của biến thể tên lửa BrahMos
nâng cấp là được bổ sung công nghệ định vị vệ tinh GLONASS của Nga. Công nghệ
này có tầm quan trọng chiến lược bởi nhà cung cấp dịch vụ định vị
GLONASS của Nga sẽ cho phép Quân đội Ấn Độ truy cập các liên kết thông tin quân
sự của họ, trong khi hệ thống GPS của người Mỹ thì không.
Tên lửa hành trình chống hạm siêu thanh BrahMos và container bảo quản.
Biến thể BrahMos không những mang được đầu đạn thường mà còn
cả đầu đạn hạt nhân, tầm bắn tăng từ 300 lên 500km. Tương tự thế hệ đầu, BrahMos mới
có thể phóng từ tàu chiến, bệ phóng trên đất liền và trên không.
Trong đó, biến thể BrahMos phóng từ trên không mới sẽ được mang
trên chiến đấu cơ Sukhoi Su-30MKI. Không quân Ấn Độ sẽ trở thành một lực lượng
mạnh hơn vào năm 2020 sau khi họ lên kế hoạch triển khai 200 chiến đấu cơ
Sukhoi tiên tiến trang bị với biến thể “siêu hỏa tiễn” BrahMos mới. Đây sẽ là một
kết hợp “đáng sợ” và biến những tiêm kích chiến thuật trở thành những máy
bay chiến lược.
Tên lửa BrahMos mới sẽ phải trải qua quá trình kiểm tra và
thử nghiệm trước khi được đưa vào hoạt động trong Quân đội Ấn Độ. Tuy nhiên, thời
điểm đó sẽ không còn xa.
Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos
Tên lửa hành trình siêu thanh BrahMos là dự án hợp tác phát
triển giữa NPO Mashinostroeyenia (Nga) và Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc
phòng Ấn Độ (DRDO). Cái tên BrahMos là tên viết tắt của hai con sông:
Brahmaputra (Ấn Độ) và Moskva (Nga).
Tên lửa BrahMos có khối lượng phóng 3 tấn (biến thể trên
không nặng 2,5 tấn), dài 8,4m, đường kính thân 0,6m. Tên lửa lắp đầu đạn xuyên
giáp nặng 300kg, tầm bắn khoảng 290km, tốc độ hành trình gấp 3 lần vận tốc âm
thanh.
BrahMos được thiết kế hệ thống động cơ hoạt động theo hai
giai đoạn, đầu tiên là đốt cháy nhiên liệu rắn để đẩy tên lửa đạt vận tốc siêu
thanh sau đó sẽ chuyển sang động cơ đẩy nhiên liệu lỏng duy trì vận tốc trong
suốt quãng đường bay tới mục tiêu.
BrahMos trang bị dưới bụng tiêm kích Su-30MKI.
BrahMos hoạt động theo nguyên tắc “bắn và quên”, thực hiện
nhiều đường bay đa dạng khác nhau, theo nhiều đường khác nhau tới mục tiêu. Độ
cao hành trình có thể lên tới 15 km và ở giai đoạn cuối bay ở độ cao thấp, chỉ
10 m, do vậy các hệ thống phòng thủ của đối phương rất khó đánh chặn.
Khi so sánh với các tên lửa hành trình cận âm hiện đại trên
thế giới hiện nay, BrahMos có vận tốc nhanh gấp 3 lần và tầm bay lớn hơn từ
2,5-3 lần, khoảng thời gian tìm kiếm mục tiêu nhanh hơn 3-4 lần và động năng tấn
công gấp 9 lần. Sức mạnh phá hủy của nó được tăng cường do có động năng khí động
học lớn khi va chạm vào mục tiêu.
Cho đến nay, Ấn Độ triển khai tên lửa BrahMos ở khu vực
phía Tây để chống lại Pakistan. Tuy nhiên, từ khi tên lửa được lắp đặt
lên một bệ phóng cơ động, nó có thể được vận chuyển tới mọi nơi trên đất nước
và được triển khai trong thời gian ngắn.
Quân đội Ấn Độ đang lên kế hoạch triển khai BrahMos để chống
lại mối đe dọa tiềm tàng Trung Quốc trong tương lai gần.
Ấn Độ cũng lên kế hoạch phóng thử nghiệm một biến thể tên
lửa hành trình BrahMos từ trên không vào cuối năm 2012. Nếu kế hoạch này thực
hiện thành công, họ sẽ là quốc gia duy nhất được trang bị tên lửa siêu âm trong
tất cả các lực lượng quân đội của đất nước. Tuy nhiên, dường như kế hoạch thử
nghiệm biến thể BrahMos trên không trong năm 2012 sẽ không kịp đáp ứng.
Một biến thể siêu vượt âm đang được phát triển có khả năng đạt
tới tốc độ Mach 7 để tăng cường khả năng tấn công nhanh, dự kiến sẽ sẵn sàng
vào năm 2016.
Liên doanh Nga-Ấn sẵn sàng xuất khẩu BrahMos tới bất kỳ quốc
gia nào quan tâm, miễn là họ sẵn sàng bỏ ra từ 2-3 triệu/một tên lửa. Chi phí tùy thuộc vào mỗi biến thể.
Nguyễn Yến (theo Indrus)