Chiêu bắt khách mang… “thương hiệu”
Với Hùng “sò”, việc nhìn các nàng “me Tây” trên phố cổ lượn lờ, 99% anh ta có thể nhận ra đâu là “hàng” đâu là gái nhà lành. Chúng tôi rất ngạc nhiên vì độ “tinh tế” của Hùng, nhưng gã cười và giải thích, chẳng có gì là tinh tế. Theo Hùng, phố cổ tuy đông người nhưng vẫn có những cuộc sống gần như ở... làng. Những ai ngày ngày mưu sinh trên phố cổ hầu như biết mặt gần hết, cô nàng nào chăm lượn đi lượn lại, nay với chàng tây này mai với chàng tây khác, đích thị là “hàng”. Khác với “hàng” thường, gái phố cổ có những chiêu bắt khách rất riêng. Với gái phố Tây, những tụ điểm mà Tây cũ, Tây mới có mặt họ nắm trong lòng bàn tay. Đây cũng là một trong những mánh làm ăn mà các cô nàng nhằm tới các loại “gà” Tây (du khách mới đến Việt Nam) – và xem đây là mỏ vàng với họ. Với dạng khách này, các cô nàng sẽ ngày ngày lượn phố bằng xe đạp điện, thậm chí đi bộ để tìm cách bắt khách. Đa phần những ả tại khu vực phố cổ ít nhất phải biết một vài câu tiếng bồi hoặc chí ít cũng biết đá mắt gợi cảm.
Quả thật, khi nhìn thấy Hoài và Nhi, chỉ thoáng qua vài ánh mắt, Hùng biết ngay đây là đối tượng nào. Sau buổi gặp gỡ đầy tiên, Hùng “sò” bằng “một cách nào” đó đã đưa Nhi đến uống nước với chúng tôi để kể về nghề “săn Tây” của gái làng chơi. Không biết Hùng “sò” dùng cách gì, nhưng Nhi đã kể với chúng tôi rất nhiều về cái “nghề” của mình. Nghề này Nhi đã chọn được gần 10 năm. Ban đầu Nhi lên Sài Gòn kiếm sống rồi dần dà lưu lạc khắp nơi và cuối cùng khi đã bạo dạn và học tập đủ các ngón nghề “thâm cung bí sử”, Nhi chọn phố cổ Hà Nội là đích đến cuối cùng.
Chúng tôi thắc mắc tại sao lại chọn khách Tây khi đã “nhừ”, Nhi rất thẳng thắn, để tiếp được khách Tây cần có “kỹ năng” và sức chịu đựng. Với những cô gái trẻ, gặp những khách Tây chơi trò quái đản thì chỉ biết khóc thét. Bù lại, với khách Tây, khoản thù lao dù sao cũng hơn nhiều khách nội địa. Nhưng cũng không vì thế mà các cô bỏ qua mối khách Việt, nói chung, cứ khách nào có tiền là Nhi và các “đồng nghiệp” của mình chiều tuốt.
Để bắt được các vị khách “gà” Tây, Nhi và các “đồng nghiệp” của mình cũng sáng tạo ra những mật hiệu riêng. Công cuộc tìm khách tất nhiên không phải dễ dàng, bởi có khá nhiều vị khách Tây vì ham của lạ nên đã phải ngậm đắng vì những ả gái lừa tiền. Các cô nàng đưa khách vào những nhà nghỉ nhỏ hẹp trên phố cổ, chỉ đợi khách sơ ý là cuỗm luôn ví tiền và... cao chạy xa bay. Chính vì thế, khác với thời điểm vài năm trước đây, khách Tây đến Hà Nội luôn tỏ ra cảnh giác với các cô nàng lượn lờ õng ẹo.
Cũng chính vì thực tế đó mà hoạt động của các cô nàng dần chuyển sang buổi tối. Họ chọn cho mình một góc nhỏ để liên tục bắn gió bằng những câu bồi tiếng Anh. Những cái hôn gió đặc hiệu được coi như những mật hiệu riêng. Chỉ cần chàng khách Tây nào dán mắt vào những chỗ các nàng đang muốn phô ra, ngay lập tức ả bắt sóng bằng những nụ hôn đặc hiệu. Sau màn “sóng ngắn” ấy, mọi việc sẽ “thuận lợi” hơn nhiều.
|
Nhi tiết lộ những mật hiệu bí mật trong nghề. |
Bí ẩn những hình xăm lạ
Trong không gian quánh đặc hơi người, thuốc lá và mùi điều hòa, Nhi vẫn bình thản kể cho chúng tôi những câu chuyện “hậu cung” của nghề “me Tây”. Thay vì miệt mài đi bắt khách trong các quán, các nàng bắt đầu nghĩ đến những ký tự lạ để tự quảng cáo mặt hàng. Điều Nhi cung cấp khiến chúng tôi khá bất ngờ. Để giải thích cho lời mình, Nhi bí mật cho chúng tôi xem ký tự rất nhỏ ngay sau cổ tay, ký tự con thỏ của hãng Play boy.
Nhìn thoáng qua, đây chỉ là một hình xăm trang trí cho đẹp. Tuy nhiên, với Nhi và “đồng nghiệp” thì đây chính là những hình xăm “phương tiện” kiếm sống. Khi gặp khách, đối với một số vị khách biết ít tiếng Anh thì ký tự đó cũng là một cách ra hiệu cho khách. Việc ngã giá sẽ nhanh chóng và thuận hơn rất nhiều. Không riêng gì Nhi, mỗi cô đều có những cách thức khác nhau để thể hiện “ký tự” trên cơ thể, những hình xăm rất nhỏ nhưng vẫn đủ cách để các vị khách nhận thấy mặt hàng.
Những ngày hè, phố cổ Hà Nội dường như cũng đông đúc hơn với lượng khách đổ về các quán bia vỉa hè. Phố Tạ Hiện, khu ngã tư quốc tế hay các khách sạn trên đường Lương Ngọc Quyến đều dập dờn những ả bướm đêm cho khách Tây. Những cô gái này cũng chính là các hướng dẫn viên đặc biệt, bởi trong đầu các cô, phố cổ dẫu có loằng ngoằng thế nào thì những tụ điểm vui chơi mà người nước ngoài hay lui tới các nàng đều nằm lòng. Không chỉ những quán bar, vũ trường sôi động mà đôi khi cả những ngõ ngách, những quán ăn vặt, thậm chí là những quán nước mía vỉa hè cũng xuất hiện những ả “me Tây” này. Họ dập dìu đến và đi để săn “hàng”. Tây xuất hiện ở đâu cũng đồng nghĩa với các cô có mặt ở đó.
Không khó để bắt gặp những cô gái trẻ đang lặng lẽ ngồi bên chai bia nhỏ, đá mắt bắt khách. Nhìn vẻ bề ngoài, có lẽ các chị em khác “trong nghề” phải ngưỡng mộ bởi những cô gái trên phố cổ hầu hết là những người có nhan sắc và có “trình độ” đào mỏ. Cũng theo Nhi, nhiều hôm, những cô gái nào trúng mánh có thể kiếm được cả ngàn đô. Một số tiền mà những đồng nghiệp khác phải mất cả tháng mới kiếm được. Thế nhưng, phố cổ vốn là một nơi phồn hoa đô hội nên số tiền các cô kiếm được nhanh chóng thì cũng là lúc các cô tha hồ “đốt”, phục vụ nhu cầu trác táng của mình. Chính vì thế, kiếm nhiều cũng chẳng còn được bao nhiêu.
Bên cạnh đó, với Nhi, làm bạn với Tây các cô gái phải chịu biết bao đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Thân thể mệt mỏi rã rời sau những cuộc tình đày đọa với các gã Tây to khỏe. Với khách Tây, họ coi cuộc ngã giá chớp nhoáng đó là một cuộc trao đổi hàng hóa, họ đã bỏ tiền ra mua cũng có nghĩa là họ phải yêu cầu đáp ứng đủ nhu cầu. Những cuộc mây mưa với các cô ả “me Tây” này không khác nào những cuộc chiến thực thụ. Thế nhưng, sức hấp dẫn của những đồng đô la khiến các cô khó lòng mà cưỡng lại được, chấp nhận đánh đổi để kiếm tiền.
Mời quý độc giả xem video Phá đường dây tổ chức sextour (nguồn Youtube):
Theo ĐSPL