Mời độc giả xem clip "Nghi án chồng ngoại tình, vợ đổ cồn tự thiêu": (Nguồn VTC1) |
|
Đội trưởng đội tuần tra Tống Văn Long vụng trộm cùng chủ tiệm thẩm mỹ. Một người tình khác của cô này liền tìm đến vợ của Long “liên thủ” nhằm cản trở mối tình bất chính này. Cuối cùng nhờ sự nỗ lực của cả hai, Long đã quay về với vợ con. Thế nhưng, không ai có thể ngờ, thảm kịch lại xảy ra khi giữa đêm Long cầm dao đâm vợ. Điều gì đã khiến anh ta hành động như vậy?
Bất ngờ phát hiện chồng ngoại tình
Ngày 29/10/2010, Mạnh Lệ Bình (43 tuổi, ngụ khu Phổ Đông, TP.Thượng Hải, Trung Quốc) nhận được tin nhắn từ một số máy lạ với nội dung: “Tống Văn Long, chồng cô đang có tình nhân ở bên ngoài, cô quản lý anh ta chặt một chút”. Nhìn dòng tin nhắn này, Bình sững người xong cười lớn.
Bình hiện đang là giám đốc bộ phận của một công ty lớn, một phụ nữ điển hình thành công trong sự nghiệp. Chồng của Bình là Tống Văn Long, hơn Bình 5 tuổi, đội trưởng đội tuần tra trật tự của khu dân cư.
Hai người lấy nhau đã hơn 20 năm nay, tình cảm vợ chồng vô cùng thắm thiết và hạnh phúc, họ có con gái 17 tuổi đang học cấp III. Vì vậy, có chết Bình cũng không thể tin chồng lại phản bội mình, cô cho rằng tin nhắn kia chỉ là trò đùa ác ý nên cười lớn. Sau đó nhắn lại: “Đúng là đồ rỗi hơi”.
Tuy nhiên, mấy ngày sau đó, tin nhắn từ người lạ kia vẫn tiếp tục gửi đến miêu tả việc Long ngoại tình hết sức tỉ mỉ. Bình vẫn không bận tâm, thậm chí còn cười nhạo lại đối phương: “Văn Long đối với tôi một lòng một dạ, cho dù có cho thêm anh ấy một lá gan nữa cũng không dám làm chuyện ấy. Muốn tìm trò vui thì đi chỗ khác”.
Dù đã tỏ rõ thái độ nhưng người nhắn tin bí ẩn kia vẫn kiên trì, ngược lại còn đưa ra những chứng cứ rõ ràng hơn, trong đó một số tin nhắn có kèm ảnh, chụp một người đàn ông trung niên đang ôm eo cô gái trẻ bước vào trung tâm mua sắm, mua son phấn và chọn đồ lót cho cô gái…Người trong ảnh không ai khác chính là Tống Văn Long.
Lúc này Bình mới ý thức được rằng, đây không phải trò đùa. Cô lập tức nhắn tin lại: “Anh/chị là ai? Tôi không thuê thám tử tư, tại sao lại chụp ảnh chồng tôi?”. Đối phương nhắn lại, cho Bình biết mình là Hứa Lập Minh. Sở dĩ Minh theo dõi chồng của Bình là bởi, cô gái đi cùng Long chính là bạn gái anh ta tên Vương Mẫn.
Tuy có chút nghi ngờ nhưng Bình vẫn nhắn tin chất vấn Minh tại sao đã biết bị bạn gái cắm sừng không tự ra mặt để ngăn cản mà lại nhắn tin cho mình làm gì? Minh nói anh ta là người ngoại tỉnh, không thể động đến chồng Bình được. Điều này khiến Bình càng hoài nghi, nói Minh là đàn ông, bị cắm sừng mà “rụt đầu” không dám lên tiếng không thấy xấu hổ hay sao?
Minh nói mình có nỗi khổ khó nói, thấy Bình vẫn không tin mình, cuối cùng Minh kể hết mối quan hệ của Minh với Vương Mẫn cho Bình nghe.
Theo đó, Mẫn là người ở tỉnh Hà Nam, cô ta đã kết hôn nhưng mối quan hệ vợ chồng không hòa thuận, thường xuyên xảy ra cãi vã, tình cảm lạnh nhạt. Sau khi Mẫn quen Minh, hai người tâm đầu ý hợp nên trở thành nhân tình.
Một lần, Mẫn cãi nhau với chồng nên quyết định cùng Minh đến Thượng Hải, cả hai góp vốn mở một tiệm thẩm mỹ. Minh cho rằng mình đã phải trả một cái giá rất lớn mới có được ngày hôm nay, thực sự muốn có một cuộc sống thanh bình hạnh phúc với Mẫn. Vậy mà, bỗng nhiên xuất hiện Tống Văn Long chen ngang cướp mất nhân tình.
Minh nói mình ở đất khách quê người, quan hệ giữa Minh và Mẫn lại không hợp pháp, không thể trực tiếp đối đầu với Long. Cuối cùng Minh nghĩ ra cách, tìm Bình để Bình ra mặt ngăn cản mối quan hệ này. Bởi trên phương diện pháp luật, Minh không có quyền can dự vào cuộc sống riêng tư của Mẫn. Nhưng Bình là vợ hợp pháp của Long, hoàn toàn có quyền quản lý chồng.
Cuối cùng Minh đưa ra đề nghị: cả hai cùng bắt tay nhau để đối phó, như vậy Bình vẫn giữ được chồng còn Minh có bạn gái. Bình trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng chấp nhận kế hoạch của Minh.
Hai kẻ bị cắm sừng “liên minh”
Theo thỏa thuận miệng giữa hai người, Minh phụ trách theo dõi nhất cử nhất động của Mẫn và Long, cung cấp thông tin cho Bình. Bình phụ trách việc quản lý chặt chẽ chồng, khi cần thiết sẽ bắt quả tang hai kẻ ngoại tình tại trận để chồng Bình không thể chối cãi.
Minh lên mạng tìm mua ống nhòm chụp ảnh, máy ảnh quay lén. Khoảng 11h30 trưa 18/11/2010, Minh theo dõi phát hiện Long và Mẫn dắt tay nhau vào một căn phòng. Minh lập tức thông báo cho Bình biết.
Tuy nhiên, hôm đó Bình đang đi chợ mua đồ, quên không cầm theo điện thoại, khi về nhà xem tin nhắn thì đã gần 1 tiếng đồng hồ trôi qua, Bình nghĩ lúc này không còn kịp để thực hiện việc bắt quả tang chồng ngoại tình.
Trong lúc tức giận, Bình cạn nghĩ cho rằng không cần thiết phải giả vờ không biết nữa. Cô lập tức gọi điện cho Mẫn mắng chửi té tát: “Con hồ ly tinh mặt dày, trong nhà mày có chồng có con, bên ngoài bao trai vậy mà còn dụ dỗ Tống Văn Long chồng tao à”.
Đang hẹn hò ân ái, bỗng nhiên nhận được điện thoại của vợ nhân tình, Mẫn thất sắc sợ hãi, nhưng cuối cùng vẫn trấn tĩnh lại: “Tống Văn Long là ai? Tôi không quen biết, cô gọi nhầm rồi”, nói xong liền tắt máy.
Long đang ở bên cạnh Mẫn, biết vợ gọi điện đến cũng kinh hãi vô cùng. Vừa hoang mang vội vàng mặc quần áo vừa hỏi Mẫn: “Kỳ lạ, sao vợ anh lại có số điện thoại của em được? Hơn nữa sao lại biết lúc này mình đang ở cùng nhau?”. Sợ vợ đang ở bên ngoài, Long luống cuống theo lối cửa sau, lập tức về nhà.
Về đến nơi, bị vợ thẩm vấn, Long nói mình và Vương Mẫn thực sự có quen biết nhau nhưng chỉ gặp mặt xã giao vài lần chứ tuyệt nhiên không có chuyện quan hệ bất chính. Long biện minh: Minh với anh là chỗ bạn bè thân thiết, sao anh có thể có ý đồ với bạn gái của bạn được chứ?
Thực chất, trước đây Long và Minh quen nhau trong một cuộc nhậu, sau đó thường xuyên chén chú chén anh nên trở thành bạn bè. Một lần, Minh nhờ Long giúp đỡ bạn gái mình là Vương Mẫn.
Minh nói với Long rằng thẩm mỹ viện của Mẫn thường bị một số tên lưu manh ở địa phương đến quấy nhiễu, trêu ghẹo nhân viên, ép Mẫn phải trả tiền bảo kê. Minh là người tỉnh ngoài nên không dám đắc tội với đám lưu manh trên. Nghe vậy, Long rất nghĩa khí đứng ra nhận giải quyết giùm. Nhờ có Long ra mặt, từ đó đám côn đồ không còn đến quấy nhiễu cửa hàng của Mẫn nữa, kinh doanh cũng thuận lợi hơn trước đây.
Lúc đầu, Mẫn vô cùng cảm kích trước sự nghĩa hiệp của Long. Nhưng sự cảm kích này nhanh chóng phát triển thành thứ tình cảm đặc biệt. Lâu dần, hai người trở thành nhân tình của nhau. Cũng có thể Mẫn thực sự có tình cảm với Long, cũng có thể Mẫn chỉ lợi dụng thứ tình cảm đó để phục vụ mục đích kinh doanh của mình.
Thấy cảnh chướng tai gai mắt trước mặt, “nhờ được vạ thì má đã sưng”, Minh cũng vô cùng hối hận vì đã tự rước sói vào nhà. Minh trách Mẫn: “Khi tôi giới thiệu Tống Văn Long cho cô, tôi đã cảnh cáo cô không được gần gũi với anh ta, không ngờ cô đã nhanh chóng quên hết ân tình”.
Không còn cách nào có thể níu kéo được Mẫn, Minh đành phải tìm đến Bình, lợi dụng cái gọi là “liên minh tình địch” này để tấn công Long.
Tuy đã có chứng cứ, nhưng trước mặt Bình, Long vẫn một mực không thừa nhận. Vì vậy, Minh tiếp tục theo dõi, trung tuần tháng 12, Minh lại phát hiện Long và Mẫn hẹn hò nhau. Hôm đó Bình cũng gọi điện cảnh cáo Long. Tối về, giữa Bình và Long xảy ra cãi vã kịch liệt. Cãi nhau một lúc thì Long sập cửa bỏ đi qua đêm không về.
Từ đó, Long không hẹn Mẫn cố định ở một điểm nào mà mỗi lần hoan lạc lại thay đổi địa điểm khác nhau, khi trong khách sạn, khi trong quán karaoke, lúc lại trong phòng VIP của nhà hàng.
Tuy nhiên, kỹ năng theo dõi của Lập Minh cũng càng ngày càng cao, đêm một ngày đầu tháng 6/2011, Minh phát hiện Long và Mẫn ở một khách sạn, lập tức thông báo cho Bình. Vốn đã có chuẩn bị từ trước, Bình lập tức cầm giấy đăng ký kết hôn đến khách sạn, yêu cầu nhân viên khách sạn mở cửa phòng.
Tại đây, Bình đã phải chứng kiến cảnh tượng mà bất kỳ người vợ nào cũng không muốn thấy.
Bắt được đôi gian phu dâm phụ trần như nhộng trên giường, Bình cứng rắn: “Nếu hôm nay anh không dứt khoát thì tôi sẽ không tiếp tục nhẫn nhịn thêm nữa. Tôi sẽ lên cơ quan tìm gặp lãnh đạo của anh cho anh thân bại danh liệt”.
Trước sự uy hiếp của vợ, Long vô cùng sợ hãi, bởi anh ta rất coi trọng công việc. Nếu thực sự Bình làm lớn chuyện ở đơn vị thì chắc chắn Long sẽ bị khai trừ. Trong lúc đó, Mẫn ở bên cạnh cũng run cầm cập hứa từ nay về sau sẽ không liên hệ qua lại gì với Long nữa.
Cuộc tình vụng trộm giữa Long và Mẫn từ đây cũng thực sự chấm dứt. Tuy nhiên, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, biến cố tiếp theo khiến bi kịch tiếp tục ập đến.
Thảm kịch gia đình
Quay trở lại cuộc sống hôn nhân đúng quỹ đạo, tâm trạng Tống Văn Long từ tiếc nuối cũng dần trở lại bình thường. Qua biến cố này, Bình cũng trở thành người phụ nữ hiền dịu, luôn cố gắng hoàn thiện mình để giữ chân chồng, cuộc sống gia đình trở lại bình yên.
Tuy nhiên, sự bình yên hòa hảo ấy dường như chỉ là bề mặt, trên thực tế, họ thừa biết mối quan hệ của hai vợ chồng đã không còn được như trước đây.
Kể từ khi bị bắt ngoại tình tại trận, Long như bị áp lực tâm lý, còn Bình muốn dùng sự gần gũi chồng để bù đắp sự rạn nứt tình cảm, nhưng Long một mực từ chối, kiên quyết ngủ riêng giường. Bình nằm trong phòng ngủ, Long nằm ghế sofa ở phòng khách, nhiều khi Bình ôm gối ra ngủ cùng Long liền bị Long đẩy ra.
Trong lúc Bình đang phải chịu sự phiền não như vậy thì Minh cũng đang có những áp lực rất lớn. Kể từ khi Long không đứng ra bảo vệ thẩm mỹ viện của Mẫn nữa, những tên lưu manh tiếp tục đến quấy phá khiến tâm trạng Mẫn luôn luôn lo lắng.
Ngoài ra, Minh cũng tăng cường kiểm soát Mẫn một cách chặt chẽ hơn, hầu như những vị khách nam sau khi vào thẩm mỹ viện ra về đều được Minh “chăm sóc khách hàng” qua điện thoại. Cảm giác mệt mỏi và chán nản, Mẫn âm thầm chuyển nhượng thẩm mỹ viện cho người khác rồi bí mật quay về quê.
Người tình bỏ đi không lời cáo biệt khiến Minh như người mất hồn, không biết trách ai, Minh quay ra nhắn tin cho Bình nói mình hối hận vì hợp tác với Bình. Bởi bây giờ anh ta như người đang bị treo lơ lửng, chân không chạm đất, đầu không chạm trời. Bình thì tìm lại được chồng còn mình thì mất người yêu, như vậy là lỗ vốn lớn.
Một lần, trong khi thu dọn đồ đạc của Mẫn, bỗng Minh tìm thấy cuốn nhật ký của Long gửi cho Mẫn, sau khi đọc nội dung trong đó Minh như muốn nổi điên. Long viết: “Anh kết hôn đã nhiều năm, nhưng luôn phải sống dưới cái bóng của vợ, cuộc sống vô cùng áp lực. Từ khi gặp em đến nay, anh mới thực sự biết thế nào là sự dịu dàng của người phụ nữ…”.
Càng đọc, Minh càng cảm thấy bực tức khó chịu, nghĩ tất cả đều do Long gây ra, vì vậy không thể dễ dàng bỏ qua cho Long được. Vậy là, qua tin nhắn, Minh gửi hàng chục trang nhật ký của Long cho Bình.
Thấy chồng viết nhật ký cho người đàn bà khác một cách mùi mẫn như vậy, Bình lập tức có phản ứng mãnh liệt. Ngay tối hôm đó, Bình chất vấn Long tại sao lại nói xấu mình với Vương Mẫn? Tại sao lại nói mình coi Long như trâu như ngựa để sai khiến? Bị vợ trách cứ một cách vô cớ, Long tỏ ra không vui mắng lại: “Cô bị bệnh à, vợ chồng vừa mới làm lành, tự nhiên lại nhắc lại chuyện cũ làm gì?”.
Bình mắng Long đừng có giả vờ, bởi toàn bộ cuốn nhật ký Long viết cho Mẫn, Bình đều đã xem hết. Đến lúc này Bình mới thừa nhận mình cùng với Minh bí mật liên kết theo dõi nhất cử nhất động của Long.
Biết được chân tướng sự việc, Long tức sôi máu quát mắng Bình xâm phạm quyền riêng tư của mình, hành vi của Bình là bỉ ổi và biến thái. Nhưng trong mắt Bình, việc chồng ngoại tình trước đây vẫn như cái dằm đâm vào tim, khó có thể quên. Hơn nữa, trong nhật ký còn miêu tả chi tiết việc ân ái của giường chiếu của Long với Mẫn khiến Bình càng cảm thấy bị tổn thương nặng nề.
Bởi vậy, chỉ cần có cơ hội là Bình lại chế nhạo Long rằng với vợ thì quy củ nề nếp, còn với nhân tình trên giường thì phóng đãng hơn cả Tây Môn Khánh.
Mỗi lần như vậy, Long cảm thấy rất uất hận, bởi sự việc đã là quá khứ, Bình liên tục nhắc lại là có ý gì? Trong lúc Long càng lúc càng cảm thấy căm ghét việc vợ liên tục lải nhải về những chuyện trước đây thì đêm 11/8/2011, một tin nhắn khác hiện lên trong điện thoại của Bình: “Báo cho cô biết một tin, Mẫn đã âm thầm trở lại Thượng Hải. Cho dù cô ta có trốn tôi thì tôi cũng tìm được cô ta”.
Tin nhắn này của Minh khiến Bình càng cảm thấy bất an, cô liên tưởng đến một đoạn nhật ký khác của chồng: “Vương Mẫn là người phụ nữ hiểu đàn ông nhất trên đời. Cô ấy không cần danh phận, nguyện làm nhân tình của mình suốt đời không hối hận. Tình cảm ấy còn sâu nặng hơn cả vợ chồng”. Bình suy đoán, Vương Mẫn chưa quên tình cũ nên quay lại tìm gặp Long.
Suy nghĩ này khiến Bình bị dày vò, cả đêm cứ đi đi lại lại như người mất trí trong phòng. Long thấy bực mình hỏi Bình xem có chuyện gì mà cứ như hồn ma. Bình đề nghị Long ra ngoài nói chuyện, vừa nói Bình vừa với tay kéo Long dậy khỏi giường. Long không hiểu chuyện gì, liền nghĩ, sự thất thường của vợ đều là do những tin nhắn của Minh. Vì vậy, để đề phòng Minh mai phục gây bất lợi cho mình, Long lấy con dao gọt hoa quả trên bàn đút vào túi phòng thân.
Đi đến vườn hoa đầu đường, cách nhà vài trăm mét, Bình liên tục chất vấn xem có phải Long liên lạc lại với Mẫn hay không. Bình hoàn toàn không biết việc Mẫn quay lại Thượng Hải, cũng không liên lạc gì với Mẫn nên một mực từ chối. Hai vợ chồng Bình cãi nhau kịch liệt. Bình không ngừng nhắc đến chuyện cũ, vừa nhắc vừa chửi rủa nhục mạ Long suốt mấy tiếng đồng hồ, mãi đến tận 2h sáng.
Lúc này, Long phẫn uất, máu huyết dồn lên não khiến anh ta mất hết lý trí, gầm lên như con thú rồi rút dao đâm tới tấp vào người Bình hàng chục nhát nhao. Bình vừa chạy vừa kêu cứu. Khi thấy Bình đổ gục xuống vệ đường, Long chạy theo hướng ngược lại để mặc Bình trong vũng máu. Do đêm vắng, việc cấp cứu không kịp thời và nhiều vết thương quá nặng nên Bình đã tử vong.
Sau khi gây án mấy hôm, Long bị bắt giữ, anh ta tỏ ra vô cùng hối hận vì hành vi giết vợ của mình. Điều an ủi duy nhất của Long là cô con gái đã đến viện kiểm sát viết đơn cầu xin rằng mình đã mất mẹ, nay không thể mất thêm người cha. Cô quyết định tha lỗi cho cha, cầu xin pháp luật xử nhẹ tội cho Long. Cuối tháng 4/2012, Long bị khởi tố vì tội “Giết người”.
Trong câu chuyện kể trên, đối với người vợ chúng ta cảm thấy có điều đáng tiếc. Việc tha thứ cho chồng ngoại tình là điều không phải dễ, nhưng nếu không thể thoát khỏi sự dằn vặt đó thì vẫn còn nhiều cách để giải quyết, hoặc có thể trao đổi thẳng thắn gạt bỏ quá khứ, hoặc có thể ly hôn để giải thoát. Điều đáng tiếc là người vợ chỉ tha thứ ở ngoài mặt, còn trong lòng vẫn không gỡ bỏ được sự tức giận, ghen tị. Cuối cùng, chính cô lại là người nhóm lên ngọn lửa điên cuồng trong người chồng, để rồi thảm án kinh hoàng xảy ra.
Theo Báo Pháp Luật