Báo chí, phát thanh, truyền hình trong kỷ nguyên số đa nền tảng

Google News

Nghề báo nếu không nhận thức đúng và thay đổi phù hợp thì sẽ bị tụt hậu, thua cuộc, dù quá khứ vẻ vang.

Chúng ta đang đứng trước thời điểm bản lề lịch sử của nghề báo mà nếu không nhận thức đúng, đề ra cách thức thay đổi, ứng phó phù hợp sẽ bị tụt hậu, bị thua cuộc dù quá khứ là vẻ vang.
 PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN.
Những năm cuối thế kỷ XX đầu thế kỷ XXI, thế giới chứng kiến sự phát triển vũ bão của công nghệ thông tin, nhất là công nghệ số. Từ sự ra đời của internet đến cuộc cách mạng web 2.0, sự xuất hiện các thuật ngữ “blog, vlogs, post, forum”…; những năm gần đây là các mạng xã hội, các ứng dụng mobile, máy tính bảng, điện thoại thông minh (smartphone), các công cụ nghe nhìn... đã đưa loài người bước vào một kỷ nguyên số ở mức cao, làm thay đổi căn bản tính chất giao tiếp, tương tác giữa cá nhân với cá nhân và giữa cá nhân với xã hội.
“Cơn sóng thần số hóa” ập vào mọi ngõ ngách của đời sống, tác động mạnh mẽ, sâu rộng đến mọi quan hệ của mọi người, mọi giới, mọi lĩnh vực đời sống xã hội, từ chính trị đến kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại; từ sản xuất đến dịch vụ và tiêu dùng tại hầu hết mọi quốc gia, lãnh thổ trên toàn thế giới.
Sự suy giảm, thậm chí “nguy cơ được báo trước” của báo giấy và các loại hình báo chí truyền thống
Xu hướng số hoá là không thể đảo ngược trong tiến trình phát triển hiện nay của thế giới. Và báo chí, truyền thông - với tư cách là một ngành nghề luôn tiếp xúc sớm nhất, phản ứng nhanh nhạy nhất với mọi biến động xã hội, đương nhiên, không thể thoát ra ngoài quỹ đạo của sự phát triển này.
Trong đó, báo chí truyền thống, bao gồm phát thanh, truyền hình, báo in... là lĩnh vực chịu tác động sâu sắc nhất. Có thể nói, chúng ta đang đứng trước thời điểm bản lề lịch sử của nghề báo mà nếu không nhận thức đúng, đề ra cách thức thay đổi, ứng phó phù hợp sẽ bị tụt hậu, bị thua cuộc dù quá khứ là vẻ vang.
Trong một bản báo cáo thực hiện cuối năm 2015, Viện Brookings, một cơ quan nghiên cứu chiến lược hàng đầu thế giới tại Mỹ, đưa ra con số tại thị trường báo chí lớn nhất thế giới là Mỹ, như sau: Nếu năm 1945, số lượng đầu báo in tính trên một trăm triệu dân tại Mỹ là 1.400 báo, thì đến năm 2014, con số này đã giảm mạnh, chỉ còn 400.
Lượng vốn lưu chuyển trong công nghiệp báo in giảm từ 35% xuống 15%, số lượng nhà báo có đăng ký thẻ tại Mỹ giảm từ 43.000 năm 1978 xuống còn 33.000 năm 2015. Một loạt các tờ báo in lâu đời và rất nổi tiếng tại Mỹ phải đóng cửa hoặc đình bản ấn phẩm in để chuyển sang ấn phẩm điện tử, nổi bật có các tờ San Francisco Chronicle, Boston Globe hay Newsweek…
Báo giấy và các loại hình báo chí truyền thống đang đứng trước nhiều thách thức. 
Ngoài nước Mỹ, thị trường báo chí lớn thứ hai thế giới là châu Âu cũng chứng kiến sự suy giảm trầm trọng của báo in. Tính từ 2008 đến nay, một nửa số tờ báo in tại Anh đã cắt giảm nhân sự hoặc giảm số lượng ấn phẩm.
Các tờ báo lớn như El Pais (Tây Ban Nha), Le Monde (Pháp), Der Spiegel (Đức) đều cắt giảm nhân sự, lượng phát hành giảm xuống 1/3 hoặc 1/2 và tất cả đều chuyển hướng phát triển nội dung sang các nền tảng công nghệ số.
Tại Việt Nam, chiều hướng đi xuống của báo giấy cũng thể hiện rất rõ, một số tờ báo giấy buộc phải giảm số lượng bản in, thậm chí dừng hoạt động do thua lỗ. Các tờ báo còn hoạt động thì lượng tia-ra và thu nhập từ quảng cáo cũng giảm đáng kể. Truyền hình sau một thời gian dài có sự tăng trưởng đáng ngưỡng mộ thì giờ đây cũng đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn và thách thức; phát thanh cũng đang gặp nhiều khó khăn.
Tại sao truyền thông số là xu hướng tất yếu?
Internet bùng nổ và có tốc độ tăng trưởng người dùng chóng mặt qua từng năm. Mấy năm gần đây, tốc độ tăng trưởng hàng năm đều đạt trên 10%; số người gia nhập các mạng xã hội tăng bình quân từ 15% đến 21%. Tổng kết năm 2016, Liên minh viễn thông thế giới (IUT) đưa ra các số liệu như sau: (1) Hơn 3,77 tỷ người tiếp cận được với internet, chiếm 50% dân số thế giới; (2) 2,79 tỷ người có đăng ký tham gia vào các mạng xã hội, chiếm 37% dân số thế giới, con số này sẽ tiếp tục tăng cao hơn; (3) 4,9 tỷ người dùng thiết bị di động, chiếm 66% dân số thế giới và sẽ tăng nhanh trong mấy năm sắp đến; (4) trên 2,5 tỷ người tham gia mạng xã hội qua thiết bị di động, con số này cũng đang tăng lên.
Ngoài ra, mỗi phút trên internet có: (1) 07 triệu tin nhắn được gửi qua Snapchat; (2) 216 triệu ảnh được “thích” (like) trên Facebook; (3) 2,4 triệu ảnh được thích (like) trên Instagram; (4) 350.000 tweets được thực hiện trên Twitter; (5) 400 giờ tải hình ảnh động (video clip) trên YouTube; (6) có 110.000 cuộc gọi trên Skype; (7) có 70 triệu từ được dịch trên Google Translate…
Những con số trên cho thấy, đời sống con người hiện nay ngày càng gắn chặt vào các thiết bị và ứng dụng công nghệ. Con người hiện đại, đặc biệt tại các đô thị lớn, giới trí thức, nghệ sĩ, giới trẻ, viên chức nhà nước hầu như không thể tách rời các hoạt động của đời sống cá nhân và công việc khỏi các thiết bị công nghệ và nền tảng số hoá.
“Nghiện smartphone”, “nghiện facebook”, “nghiện mạng xã hội” đã và đang trở nên xu thế phổ biến, qua đó, mọi kênh tiếp cận thông tin và hưởng thụ thông tin của người dùng cũng ngày càng được số hoá.
Một thống kê khác của Hiệp hội báo chí xuất bản thế giới (WAN-IFRA) chỉ ra, những trang web được xem nhiều nhất thế giới hiện nay là: Google, YouTube, Facebook, Wikipedia, Yahoo, Amazon…
Nhìn vào danh sách này, chúng ta nhận thấy có: Các kênh tiếp nhận, tìm kiếm thông tin tổng hợp (Google, Yahoo, Wikipedia), mạng xã hội (Facebook), giải trí và tương tác video (YouTube), kênh thương mại điện tử (Amazon), tức là chỉ cần ngồi trước màn hình máy tính, hoặc mở máy tính bảng, smartphone, người dùng có thể thoả mãn mọi nhu cầu của mình, từ tiếp nhận thông tin, giao tiếp xã hội, giải trí và thực thi các nhu cầu cá nhân.
Với các điều kiện đó, họ không có nhu cầu bắt buộc phải tìm đến các nhà cung cấp truyền thống về mặt thông tin như phát thanh qua radio, truyền hình xem qua tivi hay đọc báo quan báo giấy.
Trước thách thức đặt ra với phát thanh, truyền hình, báo chí truyền thống trong thời đại số; với nhiều người, từ người lãnh đạo, quản lý, chuyên gia, nhà báo, nhà tuyên truyền… là cần phải trang bị cho mình tư duy, kỹ năng, công cụ, thói quen nắm bắt thông tin, tâm trạng xã hội qua báo chí, thông tin truyền thống và phi truyền thống, chính thống và cả phi chính thống (mạng xã hội), từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc được giao.
Hiện nay, con người ngày càng gắn chặt vào các thiết bị và ứng dụng công nghệ. (Ảnh: internet) 
Xu hướng của phát thanh, truyền hình trong kỷ nguyên số
Theo các nhà nghiên cứu của Trường Đại học Cambridge của Anh thì phát thanh, truyền hình công (của nhà nước) đang đứng giữa ngã tư đường - hoặc chí ít cũng là ngã ba đường, trong một thời gian dài. Tuy nhiên, vấn đề không phải là chọn con đường nào mà là làm thế nào để xác định đúng vị trí, cách tồn tại và phát triển của mình. Hay nói cách khác là phải xác định vai trò, tác dụng, hiệu quả hoạt động của các đài phát thanh, truyền hình công trong kỷ nguyên số hóa.
Năm 2010, Hội đồng châu Âu đã xác định 04 sự biến đổi về cấu trúc ảnh hưởng tới các tổ chức phát thanh, truyền hình công, bao gồm: (1) Số hóa (lộ trình số hóa); (2) Sự thay đổi thói quen tiếp cận thông tin của khán, thính giả; (3) Những áp lực giữa chính trị và kinh tế; (4) Sự cạnh tranh về quảng cáo thương mại.
Viện Xã hội Mở (Open Society Institute) năm 2011 đã đặt tên cho một báo cáo về phát thanh, truyền hình công, đã lấy tiêu đề “Tương lai hay là chết”. Theo bản báo cáo này, có 3 lý do chính dẫn tới khủng khoảng trong ngành phát thanh, truyền hình công ở châu Âu.
(1) “Phát thanh Truyền hình công vẫn được tổ chức, vận hành và quản lý theo mô hình cũ trong quá khứ”; (2) ngày càng có nhiều hơn sự cạnh tranh khốc liệt từ các công ty truyền thông tư nhân và sự giảm mạnh nhu cầu xem - nghe với những nội dung phải trả tiền của công chúng; (3) Chính phủ nhiều nước thiếu quan tâm đến các đài phát thanh, truyền hình công, chưa tạo điều kiện, cơ chế cho các đài này thích ứng với môi trường truyền thông mới.
Sự phát triển của công nghệ internet, số hóa đã thay đổi công chúng phát thanh, truyền hình. Từ việc các đài phát thanh, truyền hình quyết định cho thính giả, khán giả nghe gì, xem cái gì; nghe, xem khi nào và như thế nào, thì đến nay, công chúng phát thanh, truyền hình đã chuyển sang vai trò chủ động, kiểm soát, lựa chọn cái mình muốn nghe, xem (thời gian, kênh, không gian).
Khi ngồi trước máy thu thanh, thu hình, họ không chỉ thay đổi nội dung (lựa chọn kênh) mà cả sở thích và cách thức truyền nhận thông tin. Với truyền hình, đó là sự xuất hiện của mạng xã hội chia sẻ video lớn nhất hiện nay - Youtube (năm 2005). Đến nay, với hơn 1 tỷ người dùng, tương đương 1/7 dân số thế giới, mạng xã hội chia sẻ video này, tạo xu hướng thông tin, giải trí mới, với các kênh Youtube phổ biến nhất, thu hút người xem còn đông hơn cả lượng khán giả của nhiều kênh truyền hình lớn, có thể tạo nên những ngôi sao trên mạng không kém gì các kênh truyền hình lớn.
Ai cũng có thể lập một kênh Youtube và có thể thành công khi đem sản phẩm của mình đến với công chúng mà không cần phải một hệ thống cồng kềnh như một kênh truyền hình truyền thống. Người đọc báo in, người nghe đài giảm, người xem truyền hình không tăng và sẽ giảm; trong khi đó công chúng nghe, xem, đọc trên internet tăng cả về số lượng lẫn dung lượng thông tin.
Người xem truyền hình dành nhiều thời gian để xem các video online gấp đôi so với các khán giả xem truyền hình truyền thống. Việc chuyển sang số hóa giúp định vị lại vai trò của phát thanh, truyền hình, nó không chỉ tạo ra khó khăn, thách thức mà nó còn mang lại rất nhiều cơ hội mới và lớn.
Theo báo Người Bảo vệ (The Guardian) của nước Anh, trong kỷ nguyên số, các đài phát thanh, truyền hình phải hiểu rõ sở thích, hành vi của khán, thính giả, sự đa dạng về đối tượng sử dụng sản phẩm truyền thông, động lực và các phương thức khán thính giả tiếp cận và “tiêu dùng” sản phẩm truyền thông.
Sự phát triển của Internet và việc thay đổi cách thức truy cập vào nhiều nguồn phương tiện truyền thông đã bắt buộc các tập đoàn truyền thông phải tiến hành tìm hiểu sâu hơn, nghiên cứu kỹ hơn về cách công chúng sử dụng các công nghệ truyền thông mới, về cách họ tiếp cận và tương tác với các nội dung phát sóng của các đài phát thanh, truyền hình.
Giáo sư Raymond Kuhn, Đại học London cho rằng, các cơ quan truyền thông công (Public Broadcasting Services) trong thời đại số hóa đều phải đối mặt với những vấn đề lớn, đặc biệt là làm thế nào để vừa thực hiện được nhiệm vụ của mình, vừa phải thể hiện được vai trò và bắt kịp được xu thế mới.
Trong đó, có 4 vấn đề chính mà một cơ quan truyền thông cần phải cân nhắc: (1) Tính chính trị; (2) Độ tin cậy về thông tin; (3) Nguồn kinh phí; (4) Tính thương mại. Làm thế nào để duy trì lòng tin, xác định các nguồn thông tin, những kỹ năng nào là cần thiết đối với các nhà báo trong kỷ nguyên số, các công cụ truyền thông nào cần nắm bắt và sự cần thiết của đào tạo truyền thông đa phương tiện.
Đài BBC là một trong những cơ quan truyền thông công của nước Anh, khá nổi tiếng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, khi phải đối mặt với việc số hóa, BBC gặp phải nhiều khó khăn do sự cạnh tranh từ những kênh thương mại kỹ thuật số mới mà họ chỉ có một thị phần nhất định.
BBC đã và đang có những đổi mới và thu được kết quả khả quan trên môi trường Internet. Website của BBC là một trong những trang nổi tiếng nhất trên thế giới, đạt 17.2 triệu khách truy cập hàng tuần tại Anh và 33.3 triệu khách truy cập trên toàn thế giới.
BBC cho rằng hiện nay, và đặc biệt trong tương lai, khán thính giả muốn tìm kiếm thông tin bất cứ khi nào họ muốn, lựa chọn bất kỳ loại hình truyền thông (cách tiếp cận thông tin) nào mà họ thấy thuận tiện nhất và khai thác những nội dung, chủ đề mà họ quan tâm nhất. Những nội dung đó phải đánh trúng nhu cầu của công chúng, dưới nhiều dạng thức (nhiều loại hình truyền thông khác nhau), gồm: video, audio, văn bản, phát trực tiếp liên tục 24//7, tin vắn, internet, podcast, mobile để tạo ra ảnh hưởng lớn nhất và rộng rãi nhất.
BBC khẳng định, cho dù là nội dung nào, chủ đề nào, báo chí vẫn phải đảm bảo ít nhất 07 đặc điểm sau trong mọi giai đoạn, mọi địa bàn: (1) Nội dung đặc sắc; (2) Có đội ngũ biên tập viên, phóng viên/ tác giả có uy tín; (3) Dữ liệu thực tế, đáng tin cậy; (4) Khả năng đánh giá/ phân tích tốt, khách quan và thu thập từ nhiều nguồn chuyên gia có uy tín; (5) Khả năng biên tập và theo đuổi sự việc, sự kiện; (6) Tính sống động, hấp dẫn, cuốn hút (thể hiện qua các phóng sự hiện trường, phóng sự điều tra); (7) Quan trọng hơn tất cả là sự gắn kết, tương tác với khán, thính giả và thẳng thắn đưa vấn đề ra tranh luận.
Trong lĩnh vực phát thanh, xu hướng của người nghe trên thế giới không còn bó buộc vào các kênh radio phát qua sóng FM hay AM truyền thống/cổ điển. Tháng 1/2017, Na Uy trở thành nước đầu tiên trên thế giới chính thức bỏ phát sóng phát thanh qua sóng FM mà hướng tới chuyển 100% sang công nghệ số.
Sau Na Uy, dự kiến sẽ có nhiều nước trên thế giới sẽ từng bước thực nghiệm và tiến tới từ bỏ sóng FM để chuyển hoàn toàn sang phát sóng bằng công nghệ số. Các lí do chính được đưa ra cho sự chuyển đổi sang công nghệ số là: (1) Chất lượng âm thanh tốt hơn; (2) Tích hợp và đồng bộ hoá được radio với các loại hình truyền thông khác như chạy text, hình ảnh, web; (3) Khả năng phát podcast; (4) Chi phí vận hành rẻ hơn nhiều lần (trong trường hợp ở Na Uy là rẻ hơn 8 lần) so với phát sóng truyền thống.
Nội dung vẫn phải là yếu tố hàng đầu. (Ảnh: internet) 
Nội dung là số 1, luôn là sự ưu tiên tất yếu
Trong sự bùng nổ của kỷ nguyên số, việc theo đuổi các công cụ và kỹ năng tác nghiệp bằng công nghệ không phải là điều kiện tiên quyết mang lại thành công cho báo chí. Sự phát triển của công nghệ hiện nay đòi hỏi nghề báo, gồm phát thanh, truyền hình và báo in phải thay đổi mạnh mẽ để thích nghi và đáp ứng tốt các thách thức và nhu cầu mới của độc giả.
Ở một mức độ nào đó, sự tác động của công nghệ làm thay đổi cách thức làm báo, đặc biệt khi mỗi công dân giờ đây đều có thể trở thành một người đưa tin hiển nhiên (và có thể là xuất sắc hay đáng lo ngại!) cả về thông tin, hình ảnh lẫn video, qua các hình thức được gọi là “báo chí công dân” (citizen media) đang nở rộ trên các mạng xã hội.
Nhưng với báo chí dòng chính thống (mainstream), theo đuổi và cạnh tranh theo hướng đó không phải là điều đơn giản bởi một toà soạn có đồ sộ đến mấy cũng không thể nào cạnh tranh được với một mạng xã hội hoặc một trang web có hàng trăm nghìn, hàng triệu, thậm chí đến hàng tỷ người dùng và tham gia tương tác như Facebook hay Twitter.
Đầu tư lớn cho công nghệ là cần thiết nhưng với báo chí chính thống, nội dung vẫn luôn là ưu tiên số 1, có tính chất sống còn. Bài học của tờ báo hàng đầu thế giới New York Times (NYT) là điển hình của việc áp dụng công nghệ số (chuyển hướng từ báo giấy sang báo điện tử) nhưng không chạy đua theo lượng views, lượng hit, mà tập trung vào việc khai thác nội dung và bán các bài báo đó.
Báo cáo thường niên tháng 1/2017 của New York Times với tên gọi “Làm báo khác biệt” cho thấy rõ cách thức tờ báo này đã thành công ra sao và đây được coi là chiến lược đáng được noi theo cho nhiều toà soạn khác trên thế giới. New York Times tập trung vào độc giả trả phí và “không chạy đua” về lượng truy cập. Chiến lược của New York Times là cung cấp những câu chuyện báo chí đủ mạnh khiến hàng triệu người sẵn sàng trả tiền để được đọc. Nhờ chiến lược đó, năm 2016, New York Times thu về 500 triệu USD doanh thu chỉ từ phiên bản kỹ thuật số, nhiều hơn doanh thu của bất cứ tờ báo lớn nào khác cộng lại.
Đến tháng 1/2017, New York Times có hơn 1,5 triệu tài khoản đăng ký theo dõi phiên bản kỹ thuật số, tăng 0,5 triệu so với cách đây 1 năm. Cách đây 6 năm, khi quyết định chuyển hướng chiến lược từ báo giấy sang phiên bản số và tập trung vào nội dung trả tiền, con số đăng ký này là 0. Sự chuyển hướng này là lựa chọn “sống hoặc chết” của New York Times bởi đến thời điểm đó, thu nhập từ quảng cáo đối với ấn phẩm in ngày càng sụt giảm do sự cạnh tranh từ internet.
Thực tế cho thấy, hiện tại các nhà khổng lồ về công nghệ như Google, Facebook... chiếm đến 99% doanh thu từ quảng cáo trực tuyến hay chi phí marketing cho truyền thông. Sự thay đổi kịp thời đã giúp New York Times tiếp tục đứng vững và với chiến lược “nội dung là số 1” như hiện nay, New York Times đặt mục tiêu doanh thu từ phiên bản kỹ thuật số đến năm 2020 là 800 triệu USD.
Thành công của New York Times và một số tờ báo in lớn khác trên thế giới, như Le Monde của Pháp... cho thấy, kể cả trong kỷ nguyên số, báo in vẫn có thể tồn tại được một cách vững vàng nếu biết thay đổi phù hợp: tích hợp được công nghệ số để làm nền tảng nhưng tập trung vào thế mạnh truyền thống của báo chí dòng chính là chất lượng thông tin. Điều này cũng được chứng minh trong lĩnh vực phát thanh - truyền hình, với ví dụ tiêu biểu là đài CNN của Mỹ, hiện hãng này đã phát triển được 25 triệu người theo dõi trên Facebook và ra mắt ứng dụng CNNGo từ năm 2014 không chỉ cho phép người dùng theo dõi liên tục thông tin mà còn mở rộng được sang các lĩnh vực khác như thương mại điện tử hay dịch vụ.
Trong kỷ nguyên số bùng nổ hiện nay, báo chí, phát thanh, truyền hình bắt buộc phải thay đổi nếu muốn tiếp tục tồn tại và phát triển. Sự thay đổi này bao gồm cả việc thay đổi cách thức quản lý (ở tầm quốc gia cũng như các bộ, ngành, địa phương); áp dụng công nghệ vào quản lý toà soạn; đầu tư cho các nền tảng công nghệ mới ở cơ quan báo đài; ở chính từ cấp cuối cùng là các phóng viên.
Các phóng viên cũng phải trang bị cho mình kiến thức, kỹ năng công nghệ để có thể tác nghiệp một cách hiệu quả nhất, tin, bài, hình ảnh phải phục vụ tối đa cho mọi nền tảng công nghệ của toà soạn, từ báo giấy, báo điện tử, video cho truyền hình và audio cho phát thanh.
Nhưng, để trở nên khác biệt, để tiếp tục đứng vững và phát triển trước sự cạnh tranh từ truyền thông xã hội, truyền thông công dân, báo chí, phát thanh, truyền hình chính thống vẫn phải sử dụng nhiều hơn thế mạnh của mình là chất lượng thông tin, đặc biệt trong thời đại mà tin giả “fake news” đang bùng nổ và hoành hành tai quái như hiện nay.
Tác động của công nghệ, mạng xã hội đối với các cơ quan báo chí và công chúng ngày càng lớn, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội không nhỏ đối với báo chí và cả xã hội. Nhanh nhưng phải đảm bảo tính chính xác, tính khoa học, tính nhân văn, có trách nhiệm cao với xã hội, thể hiện được bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp vẫn là yêu cầu hàng đầu đối với phóng viên, nhà báo trong bất kỳ thời đại nào./.
Theo VOV