Sau hơn 7 năm làm lụng, tiết kiệm và được 2 bên hỗ trợ vợ chồng tôi cũng mua được căn chung cư để ở, ổn định cuộc sống. Về nhà mới, hàng xóm mới, nếp sống mới… mọi thứ đều khiến tôi hài lòng. Tầng tôi ở, hàng xóm thân thiện, tổ bụng lắm. Mới tới, mà nhà này nhà kia đã giúp đỡ mọi thứ rồi.
Tính vợ chồng tôi hướng ngoại, hay giao lưu nên làm cơm mời hàng xóm đến để ra mắt, làm quen luôn. Hơn 10 hộ, tôi ấn tượng và ngưỡng mộ nhất vợ chồng chị Lan - nhà đối diện. Anh chị kết hôn được 15 năm, họ rất yêu thương, hiểu nhau. Nhìn cách anh chăm chút, quan tâm vợ tôi thấy chị thật may khi có người chồng tốt như thế. Nhưng số phận lại trớ trêu, anh chị đến tận bây giờ vẫn chưa có con. Điều này càng khiến tôi ngưỡng mộ tình yêu của họ hơn.
Về nhà mới một thời gian, tôi hay trò chuyện với chị Lan và ao ước được một người chồng tử tế đúng nghĩa như anh Hòa (chồng chị ấy). Chị ốm, anh tự tay vào bếp nấu cháo, bón cho chị ăn từng thìa. Lo lắng khi chị sốt cao và những ngày lễ, kỷ niệm không bao giờ quên tặng hoa và quà vợ. Anh chị cũng chỉ đi làm văn phòng, điều kiện bình thường nhưng cách họ thương nhau khiến tôi ao ước. Giá như vợ chồng tôi tình cảm như thế.
Vài lần vợ chồng tôi cãi nhau to, tôi chán sang nhà tâm sự với chị. Tôi kể lể, than vãn, thậm chí là nói xấu chồng mình. Rồi so bì chồng không bằng một anh Hoà. Chị thở dài nói nửa vời khiến tôi khó hiểu: "Cái gì cũng có lý do của nó". Tôi không thắc mắc, vì sợ chị cho rằng nhiều chuyện, hai chị em cũng chưa thân lắm.
Cho đến một hôm, tôi và chị cùng xem phim, nội dung nói về người chồng tệ bạc, đã ngoại tình lại còn bạo hành vợ về tinh thần nhưng người vợ vẫn cam chịu. Tôi tức mà nói sao không bỏ quách đi, anh Hòa đúng là mẫu đàn ông mà mọi cô vợ ao ước. Chị Lan may mắn mới được làm vợ anh. Lần này, tôi tò mò hỏi thẳng chị bí quyết chị được chồng chiều. Chị cười, nhìn xa xăm rồi nói với tôi: "Chồng chị cũng từng ra ngoài kiếm con đấy!".
Giật mình trước lời chị nói, tôi chưa từng nghĩ có một ngày anh lại phản bội chị. Hay chị khó có con, anh ra ngoài kiếm con nhưng bất thành? Vợ chồng chị chỉ cố tỏ ra là một gia đình hạnh phúc mà thôi? Tôi hỏi lại chị: "Chị chấp nhận điều đó ư?". Chị lại thở dài và gật đầu. Cả hai chúng tôi cùng im lặng, rồi chị chia sẻ với tôi.
Chị bảo, trước đây anh nghĩ không đẻ được là do vợ dù chị đã đi khám còn anh thì cương quyết không, nên ra ngoài tìm cách ai ngờ chẳng có. Sau đó anh sợ mới đi khám thì hóa ra nguyên nhân là ở anh. Biết sự thật, chị chọn cách ở lại bên anh chứ không rời xa. Chính vì thế nên anh luôn cảm thấy có lỗi, muốn bù đắp thiệt thòi cho vợ. Anh đã thay đổi hoàn toàn sau lần đi khám đó.
Hoá ra mọi việc là như vậy, tôi gặng hỏi vì sao chị lại lựa chọn ở lại, chị bảo vì chị có tuổi rồi và thương anh nên không muốn dứt áo ra đi. Chị sợ tái hôn rồi lại bất hạnh, gặp người không tốt. Anh chị không sinh được con nhưng đang chờ đợi cơ hội được nhận nuôi một em bé nào đó để an ủi nhau.
Tôi gật đầu hiểu ra tất cả. Đằng sau sự yêu thương, quan tâm kia chị phải chịu nỗi bất hạnh không được làm mẹ. Sự lựa chọn của chị, tôi cũng tôn trọng. Anh chị sẽ có con, chỉ khác một chút là đứa bé không phải ruột thịt thôi. Bây giờ từ ngưỡng mộ tôi lại thấy thương chị và cảm thấy may mắn khi vợ chồng tôi có 2 cháu, gia đình nhiều lúc trục trặc nhưng sau tất cả chúng tôi vẫn có nhau.
(vy...@gmail.com)
Theo Vietnamnet