Lúc này, anh Dũng như rơi vào tuyệt vọng, vì nghĩ cuộc đời mình từ nay sẽ không làm được gì nữa. Nhưng rồi chị Dung xuất hiện và tự nguyện chăm sóc anh đến hết cuộc đời. Mối nhân duyên kỳ lạ này như một câu chuyện khó tin giữa đời thường khiến nhiều người cảm động.
Bi kịch từ một lần can ngăn bạn nhậu
Chúng tôi tìm về xã Phước Tân (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) để gặp anh Nguyễn Văn Dũng (27 tuổi, ngụ xã Phước Tân). Anh từng bị bạn nhậu dùng đũa đâm hỏng hai mắt. Giờ đây, dù đang hạnh phúc cùng vợ của mình nhưng khi hỏi về chuyện cũ, anh Dũng vẫn cảm thấy có luồng gió lạnh chạy dọc sống lưng.
Đó là một buổi chiều 15/10/2013, anh Dũng dự buổi tiệc đầy tháng con của người bạn. Trong buổi tiệc, anh Dũng được bạn bè giới thiệu và quen biết với Bùi Văn Tưởng (quê tỉnh Vĩnh Long). Sau khi kết thúc buổi tiệc, mọi người liền rủ nhau ra quán karaoke. Đến khoảng 23h30 cùng ngày, nhóm anh Dũng tiếp tục đi ăn khuya trong một quán bún ngay tại thị trấn Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).
Trong lúc mọi người ngồi ăn, giữa Tưởng và một người khác trong bàn xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại. Thấy vậy, anh Dũng liền khuyên ngăn. Chỉ tay lên chỗ vết thương, anh Dũng nhớ lại: “Tôi vừa dứt lời thì đột nhiên Tưởng đứng dậy và thủ sẵn hai chiếc đũa trong tay lao về phía mình. Tôi nghĩ chuyện chẳng có gì nên tiếp tục ăn bún. Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, bất ngờ bị Tưởng dùng đũa đâm vào hai mắt. Tôi hoảng hốt lấy tay ôm mặt, máu từ hốc mắt chảy xuống khắp người, hai mắt tôi đau nhói, mọi thứ tối sầm lại. Tôi la lên kêu cứu thì các anh em lại nghĩ chúng tôi giỡn nên chẳng ai để ý. Sau đó, vì quá đau đớn nên tôi ôm lấy mặt, thét to rồi ngã qụy”.
Lúc này, mọi người tá hỏa đưa anh Dũng đi bệnh viện Xuyên Mộc cấp cứu trong tình trạng hai chiếc đũa đâm qua hốc mắt, xuyên vào trong não. Vì vết thương quá nặng, anh Dũng được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) để phẫu thuật lấy đũa ra. Trong giây phút sinh tử, các bác sỹ phải đấu tranh giành lại mạng sống của anh từ tay tử thần.
Tỉnh dậy trong bệnh viện, biết mình vĩnh viễn không thể nhìn thấy, nửa thân trái lại bị liệt, đã nhiều lúc anh muốn tìm đến cái chết để giải thoát bản thân khỏi đau đớn. Cho đến khi gặp người phụ nữ của đời mình, anh như được hồi sinh.
Chị Nguyễn Thị Thiên, người hàng xóm của anh Dũng kể: “Khi Dũng mới từ viện về nhìn tội lắm. Chúng tôi chẳng ai nghĩ Dũng giờ lại sống được vui vẻ vậy. Có lẽ tất cả là nhờ Dung. Giờ nhìn hai người hạnh phúc đi đâu cũng có đôi chúng tôi mừng lắm”.
|
Anh Dũng nhận được sự chăm sóc chu đáo của vợ. |
Tình yêu mãnh liệt
Trong những ngày đầu gặp nạn, hình ảnh anh Dũng bị đũa chọc vào mắt được các trang báo lần lượt đăng tải, gây xôn xao trong dư luận. Lúc này, chị Nguyễn Huỳnh Phương Dung (SN 1985, ngụ tại phường Tam Hiệp, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) vô tình đọc báo thấy anh có hoàn cảnh đáng thương, nên đã liên lạc và hỏi thăm sức khỏe anh Dũng.
“Thấy anh gặp nạn, tôi thương xót lắm. Chẳng hiểu sao, tôi muốn tìm đến bên anh ngay tức khắc để được giúp đỡ”, chị Dung chia sẻ. Được biết, chị Dung là con thứ hai trong gia đình. Chị đang là công nhân giày da tại Khu công nghiệp Biên Hòa với mức lương ổn định, cũng đủ để trang trải cuộc sống.
Trong nhà, chị Dung là một người con hiếu thảo, chăm chỉ. Khi biết con gái chưa một lần yêu, nay lại chấp nhận lấy một người khiếm thị, cha mẹ chị Dung nhất quyết phản đối. Nhưng chị đã bỏ qua mọi sự can ngăn từ phía gia đình. Cõ lẽ, từ sâu trong trái tim mình, chị Dung hiểu, mình đã tìm được một nửa còn lại của đời mình.
Đó chính là anh Dũng, người mà chị chỉ nói chuyện, tâm sự qua điện thoại. Sau ngày làm việc mệt nhọc, tối đến chị Dung thường gọi điện trò chuyện tâm sự, an ủi anh Dũng. Đầu năm 2014, chị quyết định tìm đến tận nhà. Khi ấy, anh Dũng vẫn đang nằm trên giường bệnh. Sau cuộc gặp ngắn ngủi ấy, chị Dung đã quyết tâm gắn bó, để chăm lo cho người đàn ông mù, liệt nửa người.
Trở lại TP. Biên Hòa, chị thưa chuyện với bố mẹ, rồi xin nghỉ việc, khăn gói xuống huyện Xuyên Mộc. “Ban đầu cả nhà không ai đồng ý. Mọi người từ khuyên nhủ nhẹ nhàng cho đến chửi mắng thậm tệ, tôi vẫn không lay chuyển tâm ý. Tôi rất yêu thương mẹ, nhưng tôi cũng không thể nào bỏ anh Dũng. Tôi nguyện cả đời này được bên anh chăm sóc cho anh”, chị Dung chia sẻ.
Thế rồi sau một thời gian dài khuyên can không được, gia đình chị Dung đành phó mặc mọi chuyện. Vậy là từ ngày đó, chị về sống chung với anh Dũng để tiện chăm sóc. Dù tự nguyện đến với anh Dũng, không một chút đòi hỏi nhưng chị Dung cũng gặp không ít khó khăn từ bên gia đình chồng. Đó là những lời bàn tán, dị nghị từ xóm giềng, thậm chí từ chính những người thân trong gia đình anh Dũng.
“Khi ấy, tôi biết Dung đến bên tôi đơn thuần là bởi vì tình yêu mà cô ấy dành cho tôi. Nhưng vì Dung là một cô gái chưa chồng, lại giỏi giang, xinh đẹp nên ai cũng cho rằng cô ấy đến với tôi là vì tiền. Những lần đó, thấy Dung khóc tôi chỉ biết an ủi cô ấy. Bởi cả hai chúng tôi đều biết mình thật lòng với nhau”, anh Dũng cầm tay vợ nói trong niềm hạnh phúc.
Vượt qua nhiều rào cản, vợ chồng anh Dũng đã bỏ qua mọi điều tiếng để yêu thương và cùng nhau làm ăn. Vốn tháo vát, chị Dung đem bán toàn bộ số nữ trang tích góp của mình, mua một chiếc máy ép nước mía, ra thị trấn Phước Bửu, thuê phòng trọ bắt tay vào làm ăn. Có lẽ, đối với anh Dũng, chị Dung là một người vợ mà ông trời đã ban cho anh.
Trong niềm hạnh phúc tột cùng, anh Dũng nói: “Có thể người ta đã cướp đi đôi mắt của tôi, nên giờ ông trời thương xót mà ban tặng Dung cho tôi. Dung không những là người vợ hiền của tôi, mà cô ấy còn là "đôi mắt" của tôi”. Kể từ khi đến với chị Dung, anh Dũng trở nên rất vui vẻ. Anh Dũng được vợ chăm sóc rất chu đáo từ miếng cơm đến giấc ngủ. Công việc trong nhà cũng được một tay chị chăm nom, cho đến những bước đi của anh cũng là do chị Dung dẫn đường.
Mời quý độc giả xem video Người đàn ông tuyển vợ kỳ lạ (nguồn VTC):
Theo ĐSPL