Chuyện về thạc sĩ đầu tiên ở Xi Ma Cai

Google News

Thạc sĩ Giàng Seo Châu là thạc sĩ đầu tiên ở Xi Ma Cai. Anh cũng là người mang cây tam thất về trồng tại quê hương.

Hiện Thạc sĩ Giàng Seo Châu đang là chủ tịch xã, cũng chính anh là người đã mang cây tam thất về trồng tại quê hương giúp bà con làm giàu.
Học để thay đổi quan niệm lạc hậu vùng cao
Giàng Seo Châu sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo tại vùng Si Ma Cai. Nhà anh có 6 anh chị em, bố mẹ đều không biết chữ, do điều kiện khó khăn của gia đình nên mãi tới năm 10 tuổi, anh Giàng Seo Châu mới được đến trường. Tuy gặp khó khăn nhiều bề nhưng Giàng Seo Châu luôn nỗ lực, cố gắng học tập tốt với mong muốn giúp bản Mản Thẩn có thể thoát nghèo.
Những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường dần dần trôi qua, tuy từng giai đoạn có những khó khăn khác nhau nhưng trong đầu chàng thanh niên ấy vẫn chưa lúc nào nguôi ngoai ấp ủ cống hiến cho quê hương. Những cố gắng của Châu cũng đã được đền đáp khi người thanh niên dân tộc H’mông nhận cùng lúc hai giấy báo trúng tuyển vào Đại học Nông nghiệp 1 (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam) và Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vào năm 2007. Châu quyết định theo học tại trường Đại học Nông nghiệp 1.
Chuyen ve thac si dau tien o Xi Ma Cai
Chủ tịch UBND xã Mản Thẩn Giàng Seo Châu- người mang cây tam thất về trồng ở địa phương, cải tổ mô hình sản xuất nông nghiệp lạc hậu giúp bà con thoát nghèo. 
“Tôi đỗ cả hai trường đại học nhưng bố tôi không cho tôi đi học. Ông nói với tôi rằng “tao chỉ thấy người ta thồ ngô, thồ thóc ra chợ bán có tiền, chứ tao chưa thấy ai đi học mà có tiền”. Đây là một trong những quan niệm lạc hậu của người dân vùng cao. Chính điều này đã cản trở nhiều thanh niên ở dân tộc H’mông không được đến trường, phải học sớm phải lấy vợ lấy chồng sớm để giúp bố mẹ làm nương. Nhưng tôi cố gắng đi học thành tài để thay đổi điều đó” – Giàng Seo Châu chia sẻ.
Thời sinh viên, để có tiền trang trải học tập, Châu nhận làm thêm đủ mọi việc từ rửa bát cho tới làm thuê cho các vườn cây ăn quả. Tuy thời gian làm thêm chiếm một phần lớn trong quỹ thời gian nhưng Châu vẫn cố gắng để cân bằng với việc học. Số tiền kiếm được chỉ khoảng 400.000 đồng/tháng cũng giúp anh phần nào trang trải được chi phí trong cuộc sống. Nhờ việc biết phân chia thời gian và luôn canh cánh những ước mơ góp sức cho quê hương nên suốt những năm tháng ngồi trên giảng đường Đại học, Châu luôn giữ được sức học tốt. Tốt nghiệp với tấm bằng loại Khá và được nhà trường ngỏ ý giữ lại công tác, Giàng Seo Châu đã từ chối để trở về quê hương thực hiện lý tưởng làm giàu cho mảnh đất nơi mình đã sinh ra và lớn lên.
Thạc sỹ, chủ tịch làm giàu cho quê hương bằng cây tam thất
Năm 2012, khi Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo trên cả nước được triển khai, Giàng Seo Châu tình nguyện tham gia và được chấp nhận.
Sau khi về công tác tại cương vị Phó Chủ tịch UBND xã Mản Thẩn, Giàng Seo Châu tiếp tục học lên tiếp cao học để nâng cao trình độ và trở thành Thạc sỹ đầu tiên của huyện Si Ma Cai. Những kiến thức được tích luỹ qua học tập tại học viện Nông nghiệp đã được anh Châu ứng dụng ngay tại mảnh đất quê hương nghèo khó.
Trong tâm trí người Phó chủ tịch trẻ tuổi, chưa bao giờ anh nguôi ngoai mong ước giúp bà con thoát nghèo. Đến năm 2014, anh Châu quyết định đưa cây tam thất về trồng thử nghiệm tại xã Mản Thẩn. Mô hình cây tam thất tại xã Mản Thẩn đã mang về cho bà con hàng tỉ đồng từ việc sản xuất hoa và củ của loài cây quý này. Bên cạnh đó, anh Châu cũng cũng áp dụng và phát triển mô hình trồng bắp cải, mô hình nuôi lợn đen bản địa ở Si Ma Cai…
Nói về khó khăn, Anh Châu cho biết đó là một quá trình, tốn rất nhiều thời gian và công sức vận động bà con. Lúc đó, Châu vẫn còn là một cán bộ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm nên không phải lúc nào vận động bà con cũng ủng hộ. Bên cạnh đó, trình độ dân trí người dân còn thấp, tỷ lệ người mù chữ cao nên khi tuyên truyền, hướng dẫn người dân canh tác theo cách mới thì rất ít người chịu nghe theo. Để vận động bà con, anh Châu đã phải tự mình đến từng nhà, làm cùng bà con. Sau những kết quả mà bà con tự mình nhìn thấy, dần dần Châu đã thuyết phục được người dân nơi đây. Anh Châu cho rằng điều quan trọng nhất là phải chân thành.
Năm 2016, anh Giàng Seo Châu đã chỉ đạo nhân dân thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch về diện tích trồng nông sản. Xây dựng tiếp hai mô hình trồng cây tam thất với diện tích 4.2 ha nâng giá trị sản xuất canh tác bình quân 34.5 triệu đồng/ha. Hiện nay, Giàng Seo Châu đang giữ cương vị chủ tịch UBND xã Mản Thẩn.
Không chỉ trực tiếp giúp bà con phát triển sản xuất và từng bước giảm nghèo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mản Thẩn Giàng Seo Châu luôn động viên các gia đình cho con em đi học, đồng thời tích cực thúc đẩy phong trào dạy và học trong giáo dục tại địa phương.
Với những đóng góp trực tiếp cho địa phương, anh Giàng Seo Châu được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng xét duyệt Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2016 bình chọn là một trong 10 tấm gương thanh niên tiêu biểu nhất.
Theo Huy Phạm/Infonet