Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ luôn nỗ lực nuôi tôi ăn học nên tôi luôn nghĩ rằng sau này sẽ báo hiếu bố mẹ đầy đủ. Bản thân tôi muốn lấy chồng gần để tiện đi lại nhưng cuộc sống không như mơ ước, tôi lấy chồng xa.
Để tôi an tâm, chồng luôn động viên và cho phép tôi báo hiếu với bố mẹ bằng việc mỗi tháng gửi về quê 5 triệu. Vợ chồng tôi đều mong ông bà có cuộc sống đỡ vất vả hơn. Nhà chồng giàu có, chồng cũng chiều chuộng và không bao giờ soi mói cách chi tiêu của tôi.
Tôi còn có một em trai nhưng em chỉ học hết lớp 12 rồi làm việc lặt vặt ở quê. Dù lấy chồng xa nên tôi không mấy khi về nhà chơi, đặc biệt sau khi sinh con, tôi còn bận hơn.
Gần đây là sinh nhật của mẹ tôi, lâu lắm tôi không về quê nên bảo chồng thu xếp công việc thăm chơi vài ngày. Trên chuyến tàu về quê, tôi thấy hồi hộp lắm, bao nhiêu kỉ niệm tuổi thơ sống vất vả tràn về, tôi bỗng thấy yêu cuộc sống này hơn bao giờ hết.
Về đến nhà, tôi bảo mẹ rằng: "Lâu lắm con không về, cũng muốn gặp anh em họ hàng. Nhân dịp này sinh nhật mẹ, con muốn làm cơm mời mọi người đến ăn uống tụ tập cho vui". Mẹ cũng đồng ý.
Thế là tôi làm mấy mâm cơm, khi họ hàng đến, tôi muốn diện mạo của mẹ chỉn chu hơn nên kéo bà vào phòng thay quần áo. Lúc tôi mở tủ ra, tìm mãi mà mẹ không có một bộ quần áo nào trông được, toàn những món đồ cũ, thậm chí sờn rách rồi. Tôi thực sự bất ngờ vì hàng tháng tôi gửi tiền về, chẳng nhẽ bà lại không mua nổi một bộ đồ mặc tử tế hay sao. Dù hơi buồn nhưng tôi nhanh chóng quên đi để ra tiếp khách.
Đến tối, một người họ hàng nói nhỏ với tôi: "Em trai cháu dạo này hư lắm, nó chơi bời bài bạc, lấy hết tiền bạc của bố mẹ. Mà bố mẹ cháu chiều nó lắm, nó bảo gì cũng đưa hết". Nghe xong tôi mới hiểu vì sao mẹ ăn mặc xuề xòa như vậy.
Sau đó, tôi mới hỏi chuyện bố mẹ và biết rằng đó là sự thật. Trở về nhà chồng, tôi kể với chồng và nói rằng nhất quyết không gửi tiền nữa vì bố mẹ chiều chuộng em trai quá. Nhưng chồng bảo, nếu không gửi thì lo lắng bố mẹ sẽ ăn uống thiếu thốn. Giờ tôi phải làm sao cho phải nhẽ?
Theo Mimi/ Bảo Vệ Công Lý