Giang hồ đất cảng: Băng cướp xe khách và phát đạn xuyên táo

Google News

Sau đổi mới, tình hình an ninh trật tự Hải Phòng diễn biến rất phức tạp. Nạn giang hộ đất Cảng dùng vũ khí cướp giật xảy ra ở khắp mọi nơi.

Kỳ 5: Phát đạn xuyên táo
Sau đổi mới, tình hình an ninh trật tự Hải Phòng diễn biến rất phức tạp. Nạn giang hộ đất Cảng dùng vũ khí cướp giật xảy ra ở khắp mọi nơi, đặc biệt trên những tuyến xe khách chạy qua địa bàn thành phố. Trước tình trạng nhiễu nhương đó, Bí thư thành ủy Lê Thanh Xương đã tiệu tập một cuộc họp khẩn với lãnh đạo Công an thành phố và trong cuộc họp đó, đội cảnh sát đặc biệt mang bí số H.88, tiền thân là Đội săn bắt lưu manh đã ra đời.
Với những thành viên ưu tú của CSHS Hải Phòng, H.88 tác chiến nhanh và luôn xuất hiện kịp thời ở những điểm nóng, hiểm nguy nhất để trấn áp những tên tội phạm cộm cán. Và, chiến công đầu tiên của H.88 đã làm giới tội phạm run tay, khiếp sợ. Một viên đạn xuyên táo đã kết liễu cuộc đời của hai tên cướp sừng sỏ trên một chuyến xe khách đông người.
20 cây số kinh hoàng
Những năm trước đó, nạn nhiễu nhương trên các tuyến xe khách qua địa bàn thành phố cũng đã lác đác xảy ra nhưng chủ yếu vẫn là móc túi, lừa đảo hành khách lao vào những cuộc cờ bạc bịp. Thế nhưng, bắt đầu từ năm 1988, thì trên khắp các tuyến đường, tội phạm đã ngang nhiên dùng vũ khí hành hung và trắng trợn lột tiền hành khách.
Đường 10, nhóm “hung thần xa lộ” chạy xe máy đuổi theo xe tải rồi đu người lên thùng xe cắt hàng. Đường 5, nhóm “răng cá mập” rải chông làm xịt lốp xe rồi dùng súng xông ra cướp. Nhưng kinh hoàng và trắng trợn nhất vẫn là băng cướp hoạt động trên đoạn đường dài 20 cây số đi Quảng Ninh, từ bến Bính đến bến Đụn, do hai tên Cao Văn Minh và Đỗ Văn Sinh cầm đầu.
Một giang hồ đất cảng bị tóm. 
Cao Văn Minh và Đỗ Văn Sinh đều ở Thủy Nguyên. Hải Phòng có bốn “lò bát quái” luôn “đẻ” ra những anh chị giang hồ sừng sỏ. Chợ Sắt, bến Bính, vườn hoa trung tâm (nội thành) và huyện Thủy Nguyên. Thời thế, thịnh suy ở mỗi lúc mỗi khác nhưng rất ít khi “dân phố huyện” chịu thua thiệt về mặt “đóng góp nhân tài” cho thế giới ngầm đất Cảng.
Nối tiếp “truyền thống” đó, Minh (xã Hòa Bình) và Sinh (xã Thiên Hương) đã không làm “hổ danh” những “tiền nhân” đi trước. Quậy phá tưng bừng khi mặt còn búng ra sữa, lớn lên chúng nhanh chóng trở thành những Chí Phèo làm kinh hãi xóm làng. Cờ bạc, trộm cắp, cướp giật, gây gổ đánh lộn… chẳng thiếu việc gì mà chúng chưa nhúng tay vào. Chính từ những thành tích bất hảo ấy mà Minh và Sinh đã tìm đến với nhau để hợp sức gieo rắc những tội lỗi chất chồng.
Dân buôn Hải Phòng ra Móng Cái (Quảng Ninh) “ăn” hàng, thường chạy tắt qua Thuỷ Nguyên bằng đường 18A. Sớm nhận ra đây là “con đường vương giả” bởi thời ấy, đã đi buôn đường dài phải là những người lắm tiền nhiều của. Thế nên, không như những “đồng đội” khác là dạt thành phố “tìm đất làm ăn” Minh, Sinh cứ “cố thủ” tại quê nhà tìm cách chôm chỉa tiền, của trên những chuyến xe nhung lụa ấy.
Ban đầu là rạch túi móc tiền nhưng được vài vụ thấy “làm ăn” kiểu đó không “hiệu quả”, chúng chuyển ngay sang cướp cạn. Cả hai đều côn đồ, hung hãn như nhau nên khi chuyển sang phương thức làm ăn mới, chúng chẳng gặp chút trở ngại nào. Ai chống cự là chiếc lê trên tay, chúng sẵn sàng hành xử, không một chút đắn đo.
Một lần, anh thương binh bị cụt mất một cánh tay đã dũng cảm đá văng chiếc lê trên tay chúng, nhưng rồi một thân một mình, anh không những phải chịu chung số phận như những hành khách khác, không những bị lột sạch tiền bạc, tư trang mà còn bị chúng đánh đến thừa sống thiếu chết.
Sợ hãi trước sự côn đồ đó nên nhiều dân buôn đã không dám tố cáo tội ác của chúng với cơ quan pháp luật mà đành lặng lẽ bỏ nghề. Còn chúng thì ngày một ngang nhiên, táo tợn hơn. Thấy xe đã vào “lãnh địa” của mình, chúng chặn lại, nhảy lên, chẳng nói chẳng rằng cầm lê đâm thẳng lên nóc xe, thế là mọi người hiểu và cứ ngồi im để chúng lột tiền.
Phát đạn xưa nay hiếm
Xóa sổ những toán cướp trắng trợn trên tuyến xe khách Hải Phòng-Quảng Ninh, ấy là nhiệm vụ đầu tiên của H.88 phải thi hành khẩn cấp. Và, nhiệm vụ đó đã thành công vượt ngoài mong đợi.
Hôm đó, 4/7/1988. Như thường lệ, chiếc xe khách mang biển số 15A-0107 lại bắt đầu lộ trình quen thuộc của mình. Đến bến Bính, xe đón thêm 3 người khách lạ, tay túi tay bị như những người làm ăn xa lếch thếch về quê. Lên cùng lúc nhưng dường như ba hành khách này không quen biết gì nhau, bởi một người tìm cho mình chiếc ghế ở đầu, người thứ hai ngồi giữa, người thứ ba thì lục đục đi về mãi cuối.
Vừa nổ máy chạy được một đoạn thì chiếc xe phải dừng lại để đón thêm mấy chục khách nữa từ chiếc xe chạy cùng tuyến bị hỏng dọc đường. Khách đông nhồi nhét như nêm, người nọ đạp lên người kia, chen vai bá cổ. Đếm thoáng cũng được ngót nghét trăm người.
Đến đầu xã Thiên Hương, bác tài vừa lái vừa quay lại nhắc hành khách một câu “quen thuộc”: “Bà con chú ý, cẩn thận bảo quản hành lý của mình! Đây là đoạn đường thường xuyên xảy ra cướp giật!”. Nhắc cho phải lệ vậy thôi chứ trên xe ai cũng biết, sắp đến “cung đường đau khổ” bởi mấy tháng nay, qua đây, chẳng mấy khi là không gặp cướp.
Vài người lục đục tháo đồng hồ, nhẫn vàng giấu vào những chỗ kín đáo. Có người trót đeo nhẫn chặt quá không tháo được đành vội vàng xé áo cuốn chặt cả bàn tay như bị thương rất nặng. Bác tài vừa đánh vô lăng, vừa ngó ngược xuôi, thao láo.
Đã vào “cung đường chết” được gần cây số rồi mà sao Sinh, Minh, hai tên cướp cạn vẫn chưa xuất hiện? Mấy tháng nay, đã thành lệ, cứ xe bác đến đoạn này là chúng cầm lê ra đứng ngang đường bắt xe dừng và vọt lên như một con thú thèm mồi. Hôm nay, không thấy chúng xuất hiện bác thấy khó hiểu, lạ thường.
Làm tài xế đã mấy chục năm, chạy đã mấy đời xe trên khắp các nẻo đường đất nước, những năm cuối cùng ngồi sau vô lăng, xin chạy tuyến Hải Phòng-Quảng Ninh để được gần nhà, ai ngờ, đây lại là quyết định dại dột. Chính vì quyết định đó mà anh phụ xe của bác bị một trận đòn nhừ tử, nằm viện mất cả tháng trời.
Còn nhớ, hôm đó, sau khi lột hết tiền của hành khách dường như chưa thấy đủ, chúng quay sang “xin” tiền của nhà xe. Bị chèn quá đáng, tức giận, anh phụ xe chống trả, nhưng rồi thì anh cũng đành chấp nhận… chịu đòn.
Trên tuyến đường kinh hoàng này, đâu chỉ riêng xe của bác lâm vào khốn khổ mà tất cả các tài xế khác cũng phải chung số phận. Đã có rất nhiều “nhà xe” vì không chịu “hợp tác” mà bị chúng đập vỡ kính xe, rồi doạ nạt đánh trọng thương tài xế.
Chẳng để mọi người phải “chờ đợi” lâu, bởi vừa đến thôn Trịnh Xá (Thiên Hương), cả chiếc xe như rùng mình bởi bác tài thắng gấp. Dưới đường, hai thằng lù khù cầm lê khệnh khạng tiến đến rồi đập cửa sau, nhảy phắt lên. Cả xe lặng đi, đâu đó có tiếng thở dài ngao ngán.
Hôm nay, Minh, Sinh không “bỏ việc” như mọi người nhầm tưởng. Gạt mọi người dạt sang hai bên, chúng tiến về khoang ghế cuối, mặt hầm hầm chẳng nói chẳng rằng. Chiếc lê trên tay Sinh huơ qua huơ lại rồi bất thình lình hắn đâm thốc lên nóc xe đánh “rầm” khiến mọi người giật mình thon thót. Chưa kịp hoàn hồn thì Minh đã quay lên gằn giọng: “Bà con! Cho tụi này kiếm ăn tí hả!”. Nói chưa dứt câu, chẳng cần biết mọi người phản ứng ra sao, hắn ngang nhiên “tác nghiệp”.
Nắn túi lần lượt từng người, hệt như nhà xe đi truy thu tiền vé. Sinh hùng hổ cầm chiếc lê sáng loáng theo sát đằng sau, hành khách nào còn… lưỡng lự không để “thi hành công việc” thì ngay lập tức chiếc lê sắc lẹm đó dí vào cổ cùng với những lời dọa nạt côn đồ. Có hành khách chẳng biết vì sợ quá hay đã quen cảnh này mà chúng chưa khám đến đã vội vàng gom tiền cầm sẵn ra tay, đến lượt mình thì “tự nguyện” nộp hết.
Lột hết tiền, đồng hồ của những hành khách ngồi dãy ghế cuối chúng quay lên phía những người đang đứng lố nhố ở ngay gần cửa lên xuống. Lại tiếp tục khám xét, chiếc lê sáng quắc lại tiếp tục huơ qua huơ lại và lại những câu chửi thề tục tĩu.
Đang mãi mê “gặt hái”, thì chúng bỗng khựng lại bởi trước mặt chúng là một họng súng đen ngòm, cùng tiếng quát chắc nịch: “Tao là công an! Chúng mày đã bị bắt!”.
Cả xe nháo nhào dồn mắt về nơi phát ra tiếng quát đầy uy lực ấy và lúc này, trên đầu xe, bác tài cũng được lệnh là cứ cho xe chạy tiếp như không có việc gì. “Thì ra ba ông lúc nãy là công an mật! Giỏi thật!”. Đâu đó trên xe có tiếng rì rầm.
Bất ngờ, nhưng khi nghe được câu nói ấy, Minh, Sinh đã vội vàng trấn tĩnh. Xe đông như nêm cối thế này thì khẩu súng trên tay kia chẳng có gì đáng sợ bởi “ông tướng” sẽ không dám siết cò. Thêm nữa, hai “ông” kia vẫn ở đầu xe, không lách mình xuống tiếp viện ngay được, vậy thì… ra tay!
Nghĩ vậy, nên khi nhiều người còn chưa kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì từ phía sau Minh, Sinh đã chồm tới như cọp dữ vồ mồi. “Có “chó lửa” (súng) cơ à! Tao đố mày bắn đấy! Tước súng của nó đi mày!”. Vừa ra lệnh cho chiến hữu, chiếc lê trên tay Sinh xuyên luôn một đường chí mạng.
Hãi hùng, hành khách đứng sau “ông công an mật” lùi lại phía sau, đủ khoảng trống để anh ngả người tránh đường lê hung bạo đó. Không thể để chúng tiếp cận sát mình bởi súng trên tay nếu giằng co thì sẽ rất nguy hiểm với hành khách, nghĩ vậy nên anh “công an mật” vừa đổ người tránh đòn vừa loé lên trong đầu một “kế hoạch tác chiến” táo bạo.
Đâm hụt, mất đà, Sinh đè lên người Minh và ụp xuống phía đối thủ của mình. Anh công an vội vã nghiêng người tựa sát xuống ghế theo phương song song với sàn xe, rồi chĩa mũi súng ngược lên phía nóc xe, bóp cò. Viên đạn kẻ một đường thẳng đứng găm vào ngực Minh, xuyên tiếp qua ngực Sinh rồi cắm phập lên nóc xe. Hai cái xác to lớn từ từ đổ uỵch xuống sàn xe, bất động.
Sau chiến công vang dội đầu tiên đó, toàn đội H.88 đã được bí thư Lê Thanh Xương gặp mặt, chúc mừng. Trong buổi gặp mặt này, Bí thư đã tình nguyện xin là một thành viên danh dự của đội, để kịp thời động viên anh em vững tin bước vào những cuộc đấu tranh đầy hiểm nguy, gian khổ đang chờ. Và, chiến công kinh ngạc ấy đã khiến giới tội phạm ở Hải Phòng chết lặng ít lâu. Nạn cướp giật, đặc biệt là cướp giật trên xe khách giảm đi trông thấy.
Còn tiếp...
Mời quý độc giả xem video:
Theo VTC News

BÌNH LUẬN CỦA ĐỘC GIẢ

H-V-H -

Hoan hô các anh CA, phải quyết liệt với bọn cướp như thế mới được,Luật pháp VN hảy cho phép CA bắn bọn cướp khi chúng manh động, để bảo vệ bình yên cho nhân dân,

Hiển thị thêm bình luận