Giới giang hồ quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đến nay vẫn chưa quên vụ "ăn cướp tình yêu" của Chính "đen" ngụ ở ngõ Trung Ngạn, phố Lò Đúc.
|
Không thể thoát khỏi gã giang hồ, cuối cùng cô gái xinh đẹp chết vì sốc thuốc. (Hình minh họa) |
Chính chưa tốt nghiệp được cấp 2, kỷ niệm về những ngày dưới mái trường của gã thì không có gì để kể nhưng buồn cười là gã lại chết mê chết mệt hoa khôi của trường cấp 2 ngày đó.
Nguyễn Vân Anh (cũng ngụ ở phố Lò Đúc) là cô gái xinh xắn nổi tiếng không chỉ trong trường học mà còn nức tiếng cả khu phố nơi cô sinh sống.
Nhất là hoa khôi thì lại càng khiến nhiều anh chàng ngồi trong lớp mà tâm hồn "treo ngược cành cây", tưởng tượng nếu mình một lần được sánh vai người đẹp.
Chính cũng như thế. Gã cũng thầm thương trộm nhớ, cũng liếc nhìn, cũng ngây dại mỗi khi giáp mặt người trong mộng.
Nhưng gã gia cảnh bình thường, học hành không có gì nổi bật, chẳng có gì để thu hút người đẹp. Có chăng chỉ là gã may mắn được học cùng lớp với hoa khôi.
Vân Anh xinh đẹp nhưng không kênh kiệu, cô chan hòa với mọi bạn bè, và với bất cứ anh chàng nào lượn lờ xung quanh, cô cũng sẵn sàng đáp lại bằng một nụ cười. Và việc này sẽ khiến Vân Anh phải ân hận cho đến nhiều năm về sau.
Được giai nhân đáp lại với nụ cười xinh xắn, Chính lại cho rằng mình cũng được hoa khôi thích thích một chút.
Đương nhiên gã đã hy vọng thật nhiều, cho rằng mình cũng có cơ hội tiến xa hơn. Nhưng kỷ niệm của cái được gọi là "tình yêu đầu đời" cũng chỉ đến như thế mà thôi.
Bởi chưa hết năm lớp 8 thì gã đã bị bắt. Thì ra, gã là thành viên trong một băng nhóm chuyên ăn cắp xe đạp ở các trường học.
Ngày đó, yên xe đạp thường được bọc thêm một lớp vỏ còn những người bảo vệ thì thường ghi số vé gửi xe lên yên xe.
Thủ đoạn của nhóm này là mang những chiếc xe đạp cũ vào bãi gửi như mọi học sinh khác, sau đó sẽ tháo lớp vỏ bọc yên rồi tìm những chiếc xe đạp đẹp, đắt tiền như Mini Nhật, Phượng hoàng màu cánh chả... bọc yên lại rồi đàng hoàng dắt ra.
Ngoài việc rất liều lĩnh, những tên trộm nhí phải cực kỳ bình tĩnh, nét mặt phải thản nhiên như đang dắt xe của mình, để không khiến những người bảo vệ nghi ngờ.
Trong khi đó, bảo vệ thường chỉ nhìn xe mà không mấy khi nhớ mặt, sau khi so sánh thấy số ghi trên yên khớp với số ghi trên vé gửi xe thì không nghi ngờ gì. Với thủ đoạn này, nhóm trộm "nhí" của Chính đã ăn cắp trót lọt hàng chục chiếc xe đạp ở một loạt các trường thuộc quận Hai Bà Trưng.
"Bế quan tỏa cảng"
Vụ việc này đã gây chấn động khu vực ngày đó vì trong băng nhóm có cả những gương mặt học trò học choẹt.
Và Chính phải đi trường giáo dưỡng 1 năm. Khi được về xã hội, gã lập tức được nhiều tay anh chị đón chào.
Chính bước chân vào giang hồ từ ngày đó. Khỏi cần nói về quãng đời tội lỗi của Chính đen bởi tên giang hồ nào cũng vậy, đều phải nhờ cậy vào việc đâm chém để ngoi lên.
Nhờ vào sự liều lĩnh vốn có, Chính đã nhanh chóng trở thành đệ tử thân tín của một tay anh chị cộm cán trong khu vực.
Trong bài viết này, chỉ nhắc đến số phận hẩm hiu của hoa khôi trường cấp 2 ngày nào, bởi đã trót lọt vào "mắt xanh" của Chính. Khi có chỗ đứng nhất định trong giới giang hồ, Chính đã tìm gặp lại "người trong mộng".
Tất nhiên là chẳng có cô gái nào lại ngay lập tức chấp nhận tình cảm của một chàng trai, đặc biệt chàng trai đó lại có một quá khứ tội lỗi.
Nhưng Chính "đen" thì không chịu chờ một giây một phút nào cả. Bị Vân Anh cự tuyệt, gã tuyên bố xanh rờn "Tôi đã yêu cô rồi thì đừng có thằng nào lại gần cô".
Kể từ hôm đó, trước cửa nhà hoa khôi luôn túc trực vài ba gã cô hồn. Vân Anh cứ bước chân ra khỏi nhà là có "bảo vệ bất đắc dĩ".
Đi học, đi chơi, đi ăn uống, đến nhà bạn bè, cô đều không thoát. Những hôm không phải làm việc cho đại ca, Chính đen đích thân xuất hiện, kè theo Vân Anh như hình với bóng.
Thậm chí có những hôm cô vào nhà bạn bè, gã còn xộc vào theo một cách trắng trợn và tỏ vẻ như cô là sở hữu của gã. Vân Anh sợ hãi vô cùng.
Hàng trăm lần cô nói với gã rằng: "Chúng ta không hợp nhau, tôi không có tình cảm gì với anh" nhưng gã giang hồ vẫn bỏ ngoài tai. Cô còn kinh hoàng hơn nữa khi biết sự đen đủi mà những bạn trai của cô gặp phải.
Trong số đó, có những người cũng thích cô, thậm chí có những người chỉ là bạn học bình thường, nhưng bất kỳ chàng trai nào xuất hiện bên cạnh Vân Anh hoặc trong nhà cô đều phải "ăn đòn".
Kín đáo thì Chính đen sai đàn em chặn đường đón đánh. Còn có những hôm cơn ghen lên cao điểm, gã trắng trợn đánh nạn nhân ngay khi vừa bước chân khỏi ra cửa nhà Vân Anh. Sau mỗi trận đòn thừa sống thiếu chết, các nạn nhân đều được căn dặn: "Chị Vân Anh là người yêu của anh Chính "đen".
Trận đòn này chỉ là phủ đầu. Nếu còn bén mảng đến thì chết không chịu trách nhiệm". Chiến dịch "bế quan tỏa cảng" này đã khiến Vân Anh phải chịu buổi sinh nhật 18 tuổi buồn nhất trong đời.
Buổi lễ kỷ niệm không hề có chàng trai nào đủ can đảm đối mặt với những gương mặt cô hồn đàn em Chính "đen".
Gần cuối buổi thì Chính mò tới, mang theo một bó hồng to tướng, choàng ở trên những bông hoa là sợi dây chuyền vàng tây óng ánh. Nhìn khuôn mặt nhâng nháo của gã, nhìn cách tặng quà thô bỉ của gã, Vân Anh tức đến ngất xỉu ngay tại chỗ.
Hỏi vợ bằng... lựu đạn
Một số người biết câu chuyện kể lại rằng thực ra cha mẹ của hoa khôi cũng đã nhiều lần tìm cách tháo gỡ "của nợ giang hồ" cho cô con gái. Không ít lần họ nói chuyện với Chính "đen", nhẹ nhàng khuyên bảo cũng có mà mắng thẳng vào mặt cũng có, nhưng gã giang hồ vẫn không suy xuyển.
Riêng với cha mẹ của người trong mộng thì gã không sửng cồ dùng bạo lực, nhưng cách nói thì vẫn đầy đe dọa: "Ông bà muốn nói sao cũng được, chửi bới tôi cũng được. Chỉ cần biết là em Vân Anh không ưng tôi thì cũng đừng hòng lấy được ai".
Thậm chí, cha mẹ của hoa khôi còn nhờ cậy cả đến chính quyền can thiệp. Nhưng rất khó để chính quyền vào cuộc, Chính "đen" không làm gì phạm pháp, không hù dọa, đánh đập lộ liễu, nên không có bằng chứng nào để buộc tội gã.
Sau buổi sinh nhật đắng cay của con gái, cha của Vân Anh bỗng nghĩ ra một cách. Ông dò hỏi qua nhiều mối và tìm gặp trực tiếp "đại ca" của Chính "đen".
Trong cuộc nói chuyện đó, ông chỉ thiếu điều quỳ xuống xin gã đại ca khuyên nhủ đàn em buông tha cho con gái ông.
Nhìn người cha tội nghiệp, có lẽ cũng thấy động lòng nên gã đại ca hứa sẽ nói giúp. Nhưng kế sách có thể nói là cuối cùng đó vẫn hỏng bét. Một số tay anh chị chứng kiến kể lại lần đầu tiên thấy gã đại ca nổi nóng với đàn em như thế.
Gã mắng Chính "đen" như tát nước vào mặt, nào là "đời thiếu gì đàn bà đẹp", nào là "mày còn trẻ, cứ kiếm nhiều tiền đi rồi bọn chân dài sẽ tự chạy theo"...
Cuối cùng, gã đàn anh "chốt" một câu: "Bố nó đã đến xin tao, mày hãy buông tha cho nó". Và cũng lần đầu tiên, đám anh chị chứng kiến Chính "đen" cãi lại đại ca.
Chính nói đại ý rằng: Việc yêu ai là chuyện riêng của em, để cấm em đến với cô ấy thì anh chỉ có một cách là "xử" em.
Đến nước này thì gã đại ca chịu thua, gã đâu thể vì lời cầu xin của một người xa lạ mà ra tay thanh toán đàn em thân tín. Ngay khi rời khỏi hang ổ, Chính "đen" lập tức tìm đến nhà "người trong mộng".
Đám đàn em đi cùng cũng như cả gia đình Vân Anh đều khiếp vía khi gã rút ra từ túi quần một quả lựu đạn. Gã hạ "tối hậu thư": "Nếu Vân Anh không chịu lấy tôi thì mọi người cùng chết với "quả na" này".
Sau buổi tối kinh hoàng đó chừng vài tháng, Vân Anh trở thành vợ của Chính "đen" và chuyện vác lựu đạn đi hỏi vợ cũng đã trở thành giai thoại.
Nhiều người dân nhớ lại: "Hôm cưới, thằng Chính sướng quá nên uống rượu như nước lã và cười nói huyên thuyên. Chỉ khổ cái Vân Anh, trang điểm cô dâu tuyệt đẹp mà mắt vẫn ngấn lệ.
Tội nghiệp, có khác gì phượng hoàng lấy cú đâu". Người ta nói "hồng nhan đa truân". Hoa khôi tội nghiệp này cũng thế.
Sau khi lấy Chính "đen", dần dần cô cũng đánh mất con người thật của mình. Băng nhóm của Chính "đen" còn hoạt động phạm pháp trót lọt thêm vài năm nữa, gã kiếm được nhiều tiền và đã dẫn dụ cả vợ mình sa ngã. Hai vợ chồng cùng nghiện hút ma túy.
Năm 2006, Vân Anh chết vì sốc thuốc trong căn nhà thuê ở bãi Vân Đồn. Xét đến cùng, Chính "đen" và tình yêu quái dị của gã đã khiến một người con gái đẹp rơi vào thảm cảnh như thế.