Xã Duy Tân (Kinh Môn, Hải Dương) bị tới 4 nhà máy xi măng bủa vây, bụi trắng khiến không gian trong vùng như lúc nào cũng có mây mù, phủ kín mái nhà các hộ gia đình. Trong xã, năm nào cũng có đến cả chục cái chết ung thư đau đớn. Cái chết mới đây nhất là của ông V. Theo ông Nguyễn Văn K., nếu không có sự giúp đỡ của Ban cầu siêu chùa T., thì giờ này có lẽ ông V. vẫn còn vật vã trên giường bệnh, người thân và gia đình sẽ còn tốn không biết bao nhiêu nước mắt, sức lực, tiền bạc.
Ông V. là nông dân, sức vóc vốn khỏe mạnh hơn người, nhưng đầu năm 2010, mới 50 tuổi, ông tự dưng kêu đau ngực, rồi thở dốc từng cơn. Ở làng ông rất nhiều người bị ung thư vòm họng, dạ dày, phổi, nên thấy khó thở, tức ngực, ông cũng nghi lắm. Tuy nhiên, nhà nghèo, mà ông nghĩ nếu bị ung thư thì cũng sẽ chết, nên cứ mặc kệ bệnh tật, đến đâu thì đến. Đến khi không gượng dậy được nữa, ho cả ra máu, thì gia đình nhất quyết đưa ông về Hà Nội.
Bác sĩ xét nghiệm và khẳng định ông bị ung thư phổi, đã di căn. Sự sống của ông chỉ còn tính từng ngày. Thôi thì còn nước còn tát, gia đình vay mượn khắp nơi, hết hóa trị đến xạ trị cho ông. Chữa trị mãi, tiền hao của tốn, nợ nần chồng chất, mà bác sĩ vẫn kết luận không thể cứu được ông. Ông V. nhất quyết đòi cắn lưỡi tự vẫn nếu gia đình không đưa ông về. Thôi thì biết làm sao, vợ con đành phải gạt nước mắt đưa ông về rồi chuẩn bị hậu sự.
|
Sư cô chùa T. trực tiếp làm lễ thỉnh "oan gia trái chủ" cho một người sống thực vật lâu năm. |
Gia đình đưa ông về hồi tháng 2 năm 2011, rồi chẳng làm ăn được gì nữa, cứ chầu chực chờ ông ra đi. Quan tài đã đặt, lợn gà cũng đã nhốt sẵn ở chuồng. Trên giường, ngày đêm ông V. vật lộn với những cơn ho quặn ruột, văng cả ra máu tươi.
Có những đêm, cơn đau khủng khiếp quá, khiến tâm trí ông không còn vững vàng nữa, ông rú lên như người bị cắt tiết, rồi gào khóc thảm thiết, khiến cả làng sợ hãi. Hôm sau, tỉnh táo lại, ông kể rằng, ông nhìn rõ hình ảnh những người đã chết đứng bên cạnh, thấy cả quỷ, cả thần và ông cũng muốn đi theo họ, nhưng linh hồn ông không sao dứt ra khỏi cái thể xác đau đớn đó.
Theo Phật tử Nguyễn Văn K., ông và Ban cầu siêu gặp hiện tượng này rất nhiều. Các bác sĩ coi đó là hiện tượng đau đớn quá mà rối loạn tâm thần, tạo ra ảo giác, nhưng những người làm về tâm linh thì coi họ là người bị nghiệp chướng nặng, bị “oan gia trái chủ”. Các thầy bà có đầu óc mê tín dị đoan thì bảo bị “vong báo oán”.
Điểm chung của hiện tượng này, trước lúc qua đời những người này đau đớn khôn tả. Những lúc tưởng như sắp đi, ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, họ sẽ “thấy” hình ảnh người chết.
Đấy là hiện tượng ảo giác, nhưng theo kiến giải của dân gian, thì khi oan gia trái chủ tấn công, tinh thần người bệnh thất điên bát đảo. Những oan gia đó đã biến thành hình ảnh người chết để gọi linh hồn người sống đi, cốt để đày đọa. Với những người rơi vào cảnh này, việc tụng kinh giải nghiệp cho họ là rất cần thiết, giúp họ hồi hướng tâm linh, không còn thấy cảnh oan gia trái chủ nữa, giữ được tâm tịnh và siêu thoát.
Sau 8 tháng đau đớn, rên la trên giường, cơ thể chỉ còn như khúc củi khô, mà không sao ra đi được, gia đình đã bàn bạc thống nhất hỏi ý kiến ông V., muốn mời nhà chùa làm lễ tụng kinh để ông nhanh chóng về thế giới cực lạc. Những tưởng ông phải đau lòng vì những người sống mong ông chết nhanh, nhưng ông lại hưởng ứng và yêu cầu tiến hành ngay.
Sau khi chuẩn bị lễ nghi đầy đủ, cuộc tụng kinh của hơn 20 Phật tử diễn ra ngay bên chiếc giường ông V. nằm. Ông V. nhắm mắt tịnh tâm, miệng nhẩm theo lời các Phật tử. Cuộc tụng kinh hộ niệm diễn ra trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ. Khi các Phật tử ra về, gia đình bật chiếc đài ghi âm lời tụng kinh để ông V. tiếp tục được nghe.
Điều kỳ lạ đã xảy ra, ông V. không hề thấy đau đớn gì nữa. Ông nằm bất động, mắt nhắm nghiền, môi mấp máy theo tiếng tụng kinh lúc trầm, lúc bổng phát ra từ chiếc đài đặt ngay bên cạnh.
Cả đêm hôm ấy, ông không kêu la đau đớn, cũng không có bất cứ tiếng ho nào cả. Hôm sau, gia đình nấu cháo mang đến, gọi ông dậy ăn, ông lắc đầu xua tay kêu không đói. Ai nài ép thế nào cũng không thành. Ông V. bảo, ông đang tập trung tinh thần để sẵn sàng đi theo Phật.
Buổi chiều hôm sau, các Phật tử của Ban cầu siêu chùa T. lại tiếp tục hành lễ. Cuộc tụng kinh cũng chỉ diễn ra ngắn gọn trong vòng 1 giờ đồng hồ. Nửa đêm, ông V. ngừng mấp máy môi, cánh mũi cũng ngừng phập phồng, khuôn mặt ông rất thanh thản. Xung quanh ông không có một tiếng khóc, chỉ có những tiếng niệm Phật và những lời của Phật tử giúp ông được về thế giới cực lạc. Vợ con đau đớn lắm song cũng phải nén nỗi lòng, hoặc đi chỗ khác để khóc. Với ông V., ra đi là giải thoát một kiếp nạn, nên sự khóc lóc chỉ khiến linh hồn ông thêm đau đớn mà thôi.
Theo Phật tử Nguyễn Văn K., đã có rất nhiều trường hợp sống lay lắt nhiều năm trời, sau khi tụng kinh niệm Phật một hai lần thì ra đi thanh thản. Hầu như ngày nào Ban cầu siêu của chùa T. cũng phải làm công việc này, thậm chí phải chia Ban thành các nhóm nhỏ mới đáp ứng được công việc độ trì cho chúng sinh quanh vùng.
Phật tử của Ban gồm cả cán bộ Nhà nước, có cả đảng viên, giới buôn bán, nông dân, già trẻ đều có, miễn là thành tâm hướng Phật, mang tinh thần phổ độ chúng sinh và làm việc này hoàn toàn vì tâm, không chút lợi lộc.
Bản thân ông K. cũng không hiểu vì sao, hầu hết các trường hợp trọng bệnh, sống lay lắt nhiều năm ròng, song sau khi tụng kinh niệm Phật cầu cho họ giải thoát, thì chỉ ít ngày sau là họ ra đi thật. Nhưng ông tin rằng, khi người chết không còn tham sân si nữa, một lòng hướng Phật và giữ tâm thanh tịnh, thì họ sẽ nhanh chóng rời bỏ được cái thể xác thấp hèn.
Nhưng không phải cuộc hộ niệm nào cũng giúp người bệnh trọng được giải thoát nhanh chóng và thanh thản như ông V. Nhiều người nghiệp nặng, hoặc tâm trí họ không hướng Phật, thì dù có tụng kinh cả năm trời cũng thất bại.
Thực tế, đã có một số trường hợp, Ban cầu siêu chùa T. tiến hành tụng kinh cả chục lần, song người bệnh vẫn chìm trong đau khổ. Gặp những trường hợp đó, các Phật tử của Ban cầu siêu càng phải tích cực hơn, chuyên tâm hơn để giúp họ giải được nghiệp nặng. Trong số hàng trăm cuộc tụng kinh giải thoát, ông K. ấn tượng nhất với cái chết khủng khiếp của anh Cao Minh P., ở thị trấn Kinh Môn.
Anh P. từng là đối tượng buôn bán ma túy, bị công an bắt và đi tù nhiều năm. Ra tù, anh này không dính vào con đường tội lỗi đó nữa. Anh làm thuê cho một lò mổ lợn, mỗi ngày giết cả chục con, cung cấp thịt lợn cho cả thị trấn và những xã xung quanh.
Hồi năm kia, ở tuổi 45, đi khám bệnh, mới phát hiện bị ung thư dạ dày. Sau khi hóa trị, xạ trị, tóc rụng trọc lốc cả đầu, thì bệnh viện trả về để làm tang ma, vì không thể cứu được.
Không như những bệnh nhân ung thư ở giai đoạn cuối, chỉ thời gian ngắn sau là chết, anh P. cứ sống vạ vật, kêu la đau đớn quằn quại suốt ngày. Đi xem bói, thầy phán anh này nghiệp nặng vì tội sát sinh, trước khi chết phải trả nghiệp quả nên mới đau đớn như thế. Gia đình đã mời Ban cầu siêu của chùa T. giúp anh trả nghiệp quả mau chóng bằng cách thành tâm hướng Phật. Với Phật, quay đầu là bờ, nên không lúc nào là quá muộn cả.
Các cuộc tụng kinh đều đặn diễn ra hai ngày một lần, kéo dài suốt 2 tháng, anh P. mới ra đi được. Trong thời điểm tụng kinh giải nghiệp, cứ vào đúng thời điểm 4-5 giờ sáng, anh P. lại la hét om xòm y như tiếng con lợn lúc bị chọc tiết, khiến cả xóm sợ hãi tỉnh giấc.
Và một chuyện cũng kinh hoàng không kém, là khi chết, anh nằm ở tư thế cong queo, đầu oặt ra như con lợn lúc bị giết. Nghiệp anh P. quá nặng, nên theo nhà Phật, khi về thế giới bên kia, anh sẽ phải trả tiếp.
Để độ trì cho anh P. sư cô cùng các Phật tử tiếp tục tụng kinh bên xác chết của anh thêm 12 tiếng đồng hồ nữa. Kỳ lạ thay, cái xác còng queo như con lợn bị cắt tiết ấy bỗng dần thẳng đờ ra, và thanh thản như người nằm ngủ.
Các nhà khoa học thì giải thích rằng, sự sợ hãi cái chết đã khiến anh P. rơi vào trạng thái khủng khiếp như vậy, nhưng ông K. tin rằng, thần thức của anh P. đã ra đi thanh thản, nên cái cơ thể cũng bớt đi hình ảnh đớn đau.
Hồi giữa năm 2011, Ban cầu siêu chùa T. cũng gặp một hiện tượng kỳ dị. Ấy là cái chết của cụ Quang ở thị trấn Phú Thái, thuộc huyện Kim Thành (Hải Dương). Cụ ông này đã 90 tuổi, nằm liệt hơn một năm mà vẫn chưa ra đi được. Cụ đã hoàn toàn mất trí, sống thực vật. Gia đình đã tổ chức lễ tụng kinh giải nghiệp để cụ được ra đi sớm.
Đợt đó, sư cô có việc vào Nam, nên mọi việc của Ban cầu siêu do ông K. đảm trách. Ông cùng mấy chục Phật tử đã tổ chức tụng kinh suốt 2 tháng trời, mỗi tuần 3 buổi, mà cụ Quang vẫn không nhắm được mắt.
Cứ đến buổi tụng kinh, lúc cụ khóc lóc, lúc la hét vẻ đau đớn. Buổi cuối cùng, sư cô trụ trì chùa T. xuất hiện, chủ trì buổi lễ tụng kinh giải nghiệp cho cụ Quang. Lúc mọi người bắt đầu tụng kinh, thì con mèo tam thể béo núc ních chui xuống gậm giường của cụ nằm. Sư cô hỏi: “Có phải lần nào tụng niệm con mèo cũng chui vào gậm giường hoặc trèo lên giường nằm với ông cụ không?”. Mọi người gật đầu công nhận có chuyện con mèo xuất hiện vào những lần tụng kinh giải nghiệp cho cụ Quang. Sư cô đã yêu cầu gia chủ nhốt con mèo lại, chăm sóc, nuôi dưỡng nó cẩn thận, chỉ đến khi an táng xong cho cụ Quang thì mới thả ra. Gia chủ làm theo lời sư cô, y rằng, 3 ngày sau buổi tụng kinh, cụ Quang đã nhắm mắt xuôi tay thanh thản.
Sau này, sư cô giải thích cho ông K. rằng, lúc còn khỏe mạnh, cụ Quang rất yêu con mèo và con mèo cũng quấn quýt cụ. Vậy nên, khi tụng kinh giải nghiệp, con mèo thương cụ nên tìm đến và cụ cũng thương con mèo, nên không không ra đi, không siêu thoát được. Điều này khiến cụ đau khổ dai dẳng và đường về thế giới bên kia càng trở nên mù mịt.
Theo Phong Nguyệt/VTC