Lời kêu oan của thuốc diệt chuột

Google News

Sáng nay, tòa soạn bất ngờ nhận được lá đơn kêu oan của “thuốc diệt chuột” liên quan đến việc chuột càng ăn thuốc diệt chuột càng béo tốt.

Phận thuốc diệt chuột của chúng tôi rất kiêu hãnh. Chúng tôi tự hào vì từ loài người cho đến động vật chỉ cần ngửi thấy hơi tôi thôi là đều phải kinh hãi.
Ngoài ra, chúng tôi còn là cầu nối nhanh gọn, kinh tế nhất cho những ai muốn “xin một vé đi tuổi thơ”, về với ông bà, các cụ… ở dưới âm phủ.
Thế mà giờ đây, thanh danh, uy tín của chúng tôi đã bị sụt giảm nhiều vì không hoàn thành tốt thiên chức của mình: Giết chuột!
Nhưng các bác ơi, cái nỗi oan này của chúng tôi để đâu cho hết đây!
Chắc các bác cũng biết tỏng cái hiện tượng nhờn thuốc đúng không? Người làm sao thì chuột nó chiêm bao làm vậy. Về mặt di truyền thì chuột – người giống nhau đến 99% cơ mà.
Hàng ngày các bác ăn bao nhiêu thứ độc vào người như: thịt tẩm thuốc, ruốc ướp thuốc trường sinh, đậu phụ tẩy trắng Ngọc Trinh, sữa sơ sinh thì giả mạo, đến gạo còn làm từ cao su… mà cũng có chết đâu!
“Nhờn” độc rồi đấy, cùng lắm ung thư thôi chứ “rừng xưa đã khép” ngay tắp lự đâu!
Đấy là phần con người, còn loài chuột thì thê thảm hơn vì chúng phải ăn bẩn, ăn thừa, ăn những thứ không những độc mà còn ôi thiu, bốc mùi. Vậy mà chúng vẫn cứ “Thọ tỷ Nam sơn”, con đàn cháu đống! Sở dĩ vậy vì cơ chế thích ứng với môi trường của chúng tốt hơn con người rất nhiều.
Chắc các bác nghĩ rằng chỉ ở thành phố, chuột mới “bá đạo” vì hít khí thải công nghiệp, thức ăn độc hại…Còn ở nông thôn thì chuột “nhu mì” và “dễ bảo” hơn vì không ô nhiễm?
 Loại thuốc mà chuột bị ép ăn cả tháng trời cũng không chết. Ảnh: Cẩm Anh.
Nhầm! Giờ còn ở đâu không ô nhiễm nữa cơ chứ! Bên Trung Quốc người ta còn bán không khí sạch đóng chai kia kìa!
Tôi trách các bác! Các bác khiến cho bọn chuột ở quê trước sợ chúng tôi như tử thần, nay chúng cười hô hố mỗi khi thấy chúng tôi mà đâu chỉ vậy, chúng còn coi tôi như liều thuốc bổ nữa cơ!
Các bác biết không, mỗi lần có đến vụ phun thuốc sâu thì không khí cứ phải như “cơn mưa phùn bay qua thành phố nhỏ”. Người với chuột cứ thi nhau “một - hai - ba - bốn hít thở hít thở hít thở”.
Rồi các bác còn trộn cả thuốc diệt sâu bọ vào đất để giết từ trong trứng giết ra. Vậy là tổ ấm tuổi thơ của chuột… cũng nhiễm độc. Chuột con vừa lọt lòng đỏ hỏn đã được tiếp xúc với những thứ như thế thì bảo sao cơ thể chúng không thích nghi cơ chứ!
Đấy là còn không tính đến nguồn nước bị ảnh hưởng từ đất và không khí, thức ăn chúng ăn cũng toàn thuốc sâu hay vô tình nhấm phải những “phụ gia” mà các bác dùng để hóa trang những thứ đã là “rác thải” để trở thành thực phẩm cho con người.
Độc, độc độc, nhìn đâu cũng thấy độc, bao đời chuột vì những thứ độc của các bác rải ra mà đi về “đồi thông hai mộ” nay đến đời con cháu chắt chút chít chúng nó tự thích ứng với thuốc độc cũng là chuyện bình thường chứ sao!
Nhưng các bác ạ, kể ra trong cái rủi cũng có cái may, trong cái buồn cũng có cái vui đấy chứ.
Loài chuột bé nhỏ, ăn bẩn ăn thỉu mà banh mồm chúng nó ra bơm thuốc độc vào chúng nó còn không chết thì cứ theo đà này, dần dần con người cũng sẽ miễn nhiễm với tất cả các loại vũ khí hóa học, sinh học thôi.
Thế nên Albert Einstein mới nói: “Tôi không biết chiến tranh thế giới (CTTG) thứ 3 sẽ xảy ra khi nào nhưng tôi biết rằng CTTG thứ 4, người ta sẽ dùng đá và gậy để ném nhau!”
Đấy các bác ạ. Các bác cứ muốn “bất tử như loài thử” thì cứ tiếp tục cuộc sống tràn ngập trong độc hại như thế này đi nhé.
P/S: Khuyến cáo các bác là chuột nó thích ứng nhanh lắm. Bây giờ mà các bác tăng lượng độc để giết chuột rồi kiểu gì sau vài thế hệ chúng nó lại nhờn cho mà xem. Đến lúc đó thì cụ của các loại thuốc chuột bật mồ sống dậy cũng chẳng giải quyết được vấn đề này cho các bác được đâu!
Theo Người Đưa Tin