Tấm lòng Bồ Tát của chàng sinh viên nghèo
Câu chuyện anh Lợi nuôi trẻ mồ côi bắt đầu từ cách đây 10 năm. Khi ấy anh 18 tuổi, là sinh viên năm nhất của một trường cao đẳng tại TP.HCM. Cũng vì hoàn cảnh khó khăn ngay từ lúc nhỏ mà khi vào trường, anh đăng ký làm tình nguyện viên cho một trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi tại TP.HCM.
Một buổi chiều cuối năm 2007, khi đang hướng dẫn các em nhỏ vui chơi ở trung tâm, anh bắt gặp hình ảnh một người cha nghèo, gương mặt đầy những nếp nhăn kham khổ, mặc chiếc áo sờn cả hai vai, chở 2 đứa con thơ trên chiếc xích lô cũ kỹ đến gửi trung tâm. Hỏi chuyện, anh biết hoàn cảnh người đàn ông này rất thương tâm. Vợ ông bị bệnh nằm một chỗ ở căn phòng thuê ọp ẹp, bản thân ông bị tật một tay nhưng vẫn phải mưu sinh để nuôi vợ và các con. Tuy nhiên, giờ sức khỏe yếu dần, ông không đủ sức kham nổi 2 đứa con nên gửi vào đây để nhờ trung tâm đỡ đần, nuôi dạy.
|
Gia đình anh Lợi đang cưu mang nhiều đứa trẻ mồ côi. |
Câu chuyện của người cha nghèo khổ này đã chạm đến trái tim anh Lợi. Đêm hôm ấy, anh trằn trọc suy nghĩ cả đêm về cuộc sống sau này của hai đứa trẻ. Và, không đành lòng nhìn những đứa trẻ chịu thêm nỗi bất hạnh, sáng hôm sau, anh đến xin người quản lý trung tâm cho nhận 2 đứa trẻ về nuôi, với lời hứa sẽ lo cuộc sống, yêu thương chúng như người thân trong gia đình.
Nhận nuôi hai đứa trẻ, cuộc sống của chàng sinh viên năm nhất bỗng dưng thay đổi hẳn. Hằng ngày, anh phải dậy sớm để lo cho 2 cháu, rồi nhờ các bạn ở dãy trọ trông giùm, xong xuôi lại chạy đến lớp. Trưa về, anh lại tất bật lo cơm nước cho các cháu, rồi cả chiều và đêm anh phải cật lực làm thêm để kiếm tiền lo cái ăn, cái mặc.
Vì phải chạy ngược, chạy xuôi lo cuộc sống cho 2 đứa trẻ mình nhận nuôi nên anh Lợi không còn làm tình nguyện viên ở trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi nữa. Tuy nhiên, có lẽ những đứa trẻ mồ côi, cơ nhỡ có duyên với anh. Sau những lần đi phụ bán hủ tiếu về, nhìn thấy những đứa trẻ đi lang thang khóc sướt mướt, có đứa ngồi co quạnh dưới cơn mưa tầm tã, anh không nỡ để chúng đói khổ nên đưa hết về nhà nuôi. 3 năm sau, đến khi ra trường, số trẻ được anh cưu mang lên đến 12 đứa.
Một sinh viên không có điều kiện thì làm sao có thể nuôi được 12 đứa trẻ? - tôi hỏi. “Khi nhận nuôi tụi nhỏ, tôi cũng nghĩ tới miếng ăn cho chúng nhiều lắm chứ, nhưng mình nhìn thấy tụi nhỏ như thế mà bỏ rơi thì không đành lòng. Vậy nên cứ đem về nuôi, rau cháo gì rồi tính tiếp. Nuôi nhiều nên cực lắm, tôi phải quần quật cả ngày lẫn đêm, làm đủ thứ nghề để lo cho chúng. Người ta cứ bảo tôi là thợ đụng, vì đụng đâu, nghề gì tôi cũng làm, miễn sao có tiền là được. Từ phụ hồ, bán hủ tiếu, bán nón bảo hiểm, tiếp thị… tôi làm hết. Cũng may là có cô ấy động viên nên tôi cũng có động lực hơn để lo cho bọn trẻ”, anh Lợi bảo.
Cô ấy chính là vợ anh bây giờ - chị Phạm Thị Hồng Vân (26 tuổi). Ngày ấy, chị Vân đang làm công nhân gần chỗ anh Lợi thuê trọ. Hằng ngày, ngoài giờ đi làm, chị thường đến chỗ trọ anh phụ lo cơm nước cho những đứa trẻ anh Lợi cưu mang. Rồi, không biết từ khi nào, anh chị cảm mến nhau. Ngày anh ra trường, dù cha mẹ chị khuyên can: “Con ưng nó sẽ khổ. Số nó thương người nên sẽ lao tâm và vất vả lắm, con cũng khổ với nó thôi”, nhưng gạt qua tất cả, chị quyết theo anh về Gia Lai sinh sống.
Ngôi nhà cổ tích giữa Tây Nguyên
Ngày đưa chị và “đàn con” 12 đứa nheo nhóc về quê, anh lo đủ điều. Nhưng rồi, nhờ chị động viên, nhờ mẹ già san sẻ chăm sóc, bà con hàng xóm cũng cảm mến tấm lòng của anh nên anh cũng yên tâm. Để lo cái ăn cái mặc tạm thời, vợ chồng anh chị xây chuồng nuôi lợn, gà, vịt; được mấy sào đất, anh chị vỡ đất trồng cà phê, hồ tiêu. Khi công việc nhà thảnh thơi, anh chị lại đi làm thuê cho người ta.
Rồi, trong những lần rong ruổi làm thuê, anh chị lại nhặt và nuôi thêm gần chục đứa trẻ khác. Anh bảo, ở đây, người đồng bào Jarai vẫn còn hủ tục chôn sống con theo mẹ nên khi nghe nơi nào có người mẹ vừa sinh con ra đã chết thì anh liền chạy đến để cứu lấy đứa trẻ đem về nuôi. “Bây giờ, người đồng bào vẫn còn giữ hủ tục đó nhưng mình khuyên giải cho họ hiểu thì họ để mình nhận nuôi, chứ ngày xưa thì khuyên cỡ nào họ quyết chôn đứa trẻ đến cùng. Lâu nay sống ở đây, tôi đã cứu được 3 cháu thoát khỏi cái chết. Sau khi nuôi được 3, 4 tuổi gia đình đến xin nhận về nuôi nên tôi gửi lại họ”, anh Lợi tâm sự.
Năm 2012, gia đình nọ, vợ bị bệnh hiểm nghèo qua đời, cha bỏ 3 con thơ về sống với gia đình vì theo chế độ mẫu hệ, vợ chồng anh liền đưa về nuôi, đứa nhỏ nhất khi ấy chưa đầy 1 tuổi. Đến nay cháu lớn 11 tuổi tên Nay H’Khel, cháu Nay Bup 9 tuổi và cháu Nay Lup 6 tuổi. Bọn trẻ gọi vợ chồng anh Lợi là anh chị như người thân trong nhà. “Anh chị là người tốt bụng, chăm lo cho tụi cháu rất chu đáo, cho tụi cháu ăn học, dạy cách ứng xử và biết cách yêu thương các em nhỏ. Sau này em cũng sẽ làm việc tốt như anh chị”, Nay H’Khel tâm sự.
10 năm nay, hàng chục đứa trẻ được vợ chồng anh Lợi cưu mang đều được anh cho ăn học đàng hoàng. Cháu nào hết học, anh cho đi học nghề, hoặc tìm việc để làm. Cháu nào muốn về quê với người thân, anh cho về. Những đứa trẻ ở lại với anh đều ngoan hiền, lớn lên biết phụ anh làm việc.
Anh Lợi bảo, dù hiện tại và tương lai còn nhiều khó khăn, nhưng anh sẽ cố gắng nuôi dạy các cháu nên người, cho các cháu ăn học để biết cái chữ, không để các cháu phải nghỉ học giữa chừng. Ước mơ của anh bây giờ là xây dựng một mái ấm tình thương dành riêng cho tụi nhỏ. Sau đó, anh sẽ nhận cưu mang những người già neo đơn, những mảnh đời bất hạnh còn đang lang thang, không nơi nương tựa ngoài xã hội. “Ước mơ thì ước mơ vậy, chứ tôi làm gì có tiền mà xây được một mái ấm tình thương. Nếu có mạnh thường quân hỗ trợ thì tôi sẽ chặt cà phê để dành đất xây mái ấm cho các cháu”, anh Lợi bộc bạch.
Ông Huỳnh Ngọc Nhi - Phó chủ tịch UBND xã Ia Phang, cho biết: “Ở địa phương ai cũng yêu quý vợ chồng anh Lợi. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng vợ chồng anh vẫn nhận nuôi hàng chục đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa. Tấm lòng của vợ chồng anh thật cao cả. Hy vọng rằng bằng tình yêu thương của vợ chồng anh và sự quan tâm của xã hội, sau này các cháu sẽ có được một tương lai tốt đẹp hơn”.
Theo Phố Nhơn/Lao Động