Nhân duyên “lạ lùng”
Chị Nguyễn Thị An sinh năm 1965, tại xóm 3, xã Hưng Yên Bắc, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Chị An sinh ra trong một gia đình nghèo đông anh chị em, tuổi thơ của chị tuy vất vả nhưng êm đềm bên ruộng lúa, bờ đê. Thương bố mẹ, chị sớm tối cặm cụi ngoài đồng, khi ngoảnh lại thì tuổi cũng đã nhiều nhưng vẫn chưa có nơi có chốn. Lo con quá lứa lỡ thì, mọi người trong gia đình tìm cách mai mối mong chị tìm được tấm chồng ưng ý.
|
Cả gia đình ai cũng bệnh tật, ngơ ngẩn... |
Cách đó không xa, ở xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, anh Nguyễn Công Hiền, SN 1959, là một người bị dị tật từ nhỏ. Ngoài anh Hiền, bố mẹ anh còn có 7 người con khác nhưng trong số đó có 3 người bị dị tật như anh là anh Nguyễn Công Đức (SN 1953), chị Nguyễn Thị Thực (SN 1955) và anh Nguyễn Công Hiền (SN 1959). 4 người con còn lại không bị dị tật thì hai người mất sớm, một người em út đã lập gia đình và đi biệt tích không có thông tin gì, chỉ còn một người chị của anh Hiền tên Vân, đã nhiều tuổi nhưng không lập gia đình mà ở cùng, chăm sóc các em. So với các anh em của mình, anh Hiền có chút tỉnh táo hơn nhưng việc lập gia đình có lẽ là điều anh không bao giờ nghĩ đến.
Vậy nhưng duyên số run rủi khi có người giới thiệu để hai anh chị gặp nhau. Cảm thương số phận của gia đình bất hạnh, mong bớt được phần nào khổ cực cho họ, chị gật đầu đồng ý làm vợ anh Hiền. Biết được bệnh tật và gia cảnh của anh Hiền, những người thân trong gia đình chị An đã can ngăn hết sức. Hàng xóm, láng giềng, những người biết chuyện đều không hiểu chị làm sao lại chấp nhận chịu khổ như vậy, lấy một người chồng ngớ ngẩn đã khổ, nay còn lo cho 4 người mà đến vệ sinh cá nhân cũng không tự làm được thì làm sao chịu được. Chỉ lẳng lặng không nói gì, chị An vẫn một mực theo anh về làm dâu.
Năm 1992, đám cưới đặc biệt của anh Hiền- chị An được tổ chức tại xóm nghèo với vài ba mâm cỗ đơn sơ mời người thân. Hàng xóm tới xem đông nghẹt cả vườn, người thì mừng cho gia đình anh Hiền, người lại dè bỉu không biết cô dâu mới trụ nổi mấy ngày. Chị An biết vậy nhưng cũng chẳng lấy đó làm tủi thân, chị nghĩ rằng rồi chuyện gì cũng có thể vượt qua được.
Hơn 25 năm chăm sóc 4 người ngớ ngẩn
Dẫu đã mường tượng nhiều lần về khó khăn khi về làm dâu nhà anh Hiền, nhưng ngày đầu bước về nhà, chị vẫn không khỏi bất ngờ. Trong căn nhà đó không có gì đáng giá, có dăm ba chén cơm cũng chiếc sứt chiếc mẻ. Bố mẹ chồng chị khi đó đã cao tuổi, ốm liệt giường còn những người anh em chồng không mấy tỉnh táo, những ánh mắt vô hồn, những nụ cười ngô nghê lâu lâu lại liếc nhìn làm chị cảm giác ái ngại. Nhưng rồi chị nghĩ đã về làm dâu thì bố mẹ chồng cũng coi như bố mẹ mình. Anh em của chồng dù ngớ ngẩn cũng phải chăm sóc như anh em ruột thịt của mình. Kể từ đó chị quyết tâm ở lại lo lắng cho những người khốn khổ trong gia đình chồng mà không một lời oán than.
Gia đình đông miệng ăn nhưng không có ai còn sức lao động, một mình chị An vất vả sớm tối. Gần một mẫu ruộng một tay chị cáng đáng. Vào mùa vụ, chị quần quật ngoài đồng, làm đủ thứ việc từ cày bừa, gieo cấy cho đến thu hoạch. Tranh thủ khi có chút thời gian, chị lại cặm cụi bên dòng sông, cánh đồng kiếm con cua, con ốc. “Nhiều bữa mâm cơm chỉ độc nhất nồi cơm, chén vừng lạc với bát canh rau tập tàng trong vườn. Thế mà mọi người vẫn ăn một cách ngon lành, vừa dọn ra đã sạch bách, nhìn thương lắm chú ạ. Chỉ khi nào trở trời, không ăn được, thì tôi phải bón từng thìa thôi. Nhiều hôm mấy anh em còn tranh ăn với nhau, vậy nên dù có bận gì, tôi cũng phải về nấu cơm, chia phần cho từng người, cả nhà ăn xong tôi mới dám đi đâu thì đi”, chị An chia sẻ.
Cuộc sống ấy không dễ dàng. “Chăm người lành đã khó, chăm người bệnh còn khó hơn nhiều lần chú ạ. Lắm lúc trái gió trở trời, nhiều người ốm lên cơn động kinh, vật lộn trên giường, giãy đành đạch rồi rống lên thảm thiết. Hồi mới về thấy thế tôi sợ lắm nhưng giờ thì quen rồi. Nhiều khi đêm hôm không biết làm gì, cũng chỉ biết dùng muối rang, ngải cứu chườm bóp hay tới nhà thầy lang đầu xóm xin thuốc cho họ đỡ đau thôi”.
Gần 26 năm qua, ngoài chuyện lo cơm ăn, thuốc uống, chị dành thời gian nghỉ trưa của mình để tắm rửa cho từng người, giặt giũ cả đống quần áo, thế nhưng tới chiều tối ai nấy lại lấm lem, đất bụi bám đầy. Nuôi 4 con người ngớ ngẩn trong gia đình mỗi tháng chị được trợ cấp mấy trăm ngàn đồng, thật chẳng thấm vào đâu.
Với chị An, đêm đêm đặt lưng xuống giường, chị vẫn chưa hết trằn trọc bởi tiếng ho của chồng, tiếng khóc ti tỉ khi trời trở gió của bác Đức, bác Thực, chú Hậu. Thỉnh thoảng, chưa kịp chợp mắt chị đã phải bật dậy bởi tiếng la hét thất thanh. Sáng sớm chị lại quay cuồng với một núi công việc, vô vàn điều phải lo lắng.
Tương lai vô định
Khi chúng tôi đến ngôi nhà của chị An đã gần trưa. Thấy chúng tôi, anh Hiền và mấy người anh em của mình kéo nhau từ sau vườn ra lấm lét nhìn, có người còn ấm ớ phát ra những âm thanh mà chúng tôi không nghe rõ. Chị An trở về sau một buổi làm đồng, bữa cơm đạm bạc nhanh chóng được chuẩn bị. Mọi người tụ tập quây quần ngay, nếu nghe kĩ có cảm giác như những tiếng reo vang lẫn trong những tiếng ú ớ trước đó.
Trưa nay chị An chưa ăn cơm, chị ngồi tiếp chuyện chúng tôi. Nhìn mâm cơm chỉ có độc bát canh và nồi cơm nhưng mọi người vẫn ăn ngấu nghiến, chị An im lặng, chúng tôi cũng không biết nói gì. Một lúc sau chị nói “May là còn có thằng Thanh (con trai chị An – anh Hiền). Biết mẹ vất vả, nên nó ngoan lắm, ở nhà nó cũng phụ tôi nhiều. Mong cho nó đi làm ổn định rồi lấy vợ, sinh con, vậy là tôi mừng rồi”.
Nói đến đây, ánh mắt chị như sáng lên. Với chị An, Thanh có lẽ là niềm hạnh phúc lớn lao, một ân huệ lớn mà đời dành cho mình, cũng là động lực để chị cố gắng thêm mỗi ngày. Nhưng có ai biết, có thêm con, nỗi vất vả của chị An cũng theo đó tăng lên. Lo lắng, chăm sóc chồng con và những người tàn tật trong nhà, giờ đây sức khỏe chị dường như đã kiệt. Tiếp chuyện với chị, thấy hơi thở chị không được đều đặn, chúng tôi mới lặng người khi chị vừa tải qua 3 ca phẫu thuật. Và có lẽ như chị nói, trên người chị bây giờ cũng chẳng kém gì những người tàn tật trong gia đình, chỗ nào cũng bệnh.
Nói về hoàn cảnh gia đình chị An, một người dân trong xóm cho biết: “Hoàn cảnh gia đình chị An đặc biệt khó khăn của xã. Một mình chị ấy phải chăm sóc, nuôi dưỡng chồng cùng những anh em khác không mấy tỉnh táo, tiền chế độ trợ cấp xã hội thì hầu như không giúp được gì”.
Quá giờ trưa, chúng tôi tạm biệt gia đình chị An với 4 con người ngớ ngẩn vẫn lảm nhảm với những câu chuyện của riêng mình, với người phụ nữ có tấm lòng hiếm có ấy. Khi lấy chồng, chị An mới gần 30 tuổi, đến nay, đã hơn 25 năm về làm dâu nhà anh Hiền, tóc chị đã bạc, lưng chị đã mỏi, khó khăn vô vàn nhưng đến giờ chị đều đã vượt qua. Chị An vẫn hàng ngày làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ, người con dâu trong gia đình. Những người hàng xóm ngày xưa dè bỉu giờ khâm phục và cố gắng giúp đỡ chị những lúc có thể. Bao nhiêu năm nay, chị vẫn một mình chịu khổ cũng chưa một lần kêu ca. Thế nhưng, khi tuổi đã về già, sức khỏe lại ngày một kém đi, không biết chị còn đứng vững được để lo cho những người tàn tật trong ngôi nhà nhỏ ở xóm nghèo này?
Theo Nguyên Đình/PNVN