Người đàn ông bị nhân tình của vợ tạt axit thẳng mặt

Google News

Tưởng chừng có một cuộc sống ấm êm bên gia đình, ông Trần Văn Đèo bất ngờ bị người tình của vợ tạt axit, toàn bộ gương mặt bị bỏng nặng.

Nguoi dan ong bi nhan tinh cua vo tat axit thang mat
Nguoi dan ong bi nhan tinh cua vo tat axit thang mat-Hinh-2
18h, ông Trần Văn Đèo (70 tuổi, ngụ tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) lọc cọc đạp xe trở về nhà sau một ngày đi bán vé số. Mỗi khi rảnh, ông Đèo thường đem sách ra đọc. Đôi mắt mù lòa chỉ còn thấy đôi dòng chữ mờ ảo, ông vẫn gắng gượng hoàn thành từng trang.
Ở thị trấn này ít người không biết đến biệt danh "Đèo vé số". Người dân các xã lân cận cũng đều biết câu chuyện về người bán vé số có thâm niên này. Ông Đèo đã bán từ lúc vé số chỉ mới 200 đồng đến khi vé lên giá 10.000 đồng/tờ như hiện nay.
Chuyện nghề gắn bó 30 năm những tưởng cũng là bình thường nhưng đối với ông Đèo lại là một kỳ tích. Bởi, ông 30 năm rong ruổi bán vé số với đôi mắt lòa, với gương mặt biến dạng khủng khiếp. 34 năm trước, người đàn ông ấy bị người tình của vợ tạt axit. Từ một thợ may nức tiếng ở vùng quê yên bình, ông Đèo phải chuyển việc, bán vé số kiếm tiền nuôi con.
Đêm kinh hoàng...
Năm 1975, ông Đèo được gia đình kết duyên cho một cô gái cùng làng. Thoạt đầu, vì đang tuổi ăn chơi, ông tỏ ý không chịu. Nhưng sau khi gặp mặt làm quen, chàng trai 23 ấy cũng bằng lòng vì mê mẩn nhan sắc của vợ được mai mối.
Sau đám cưới linh đình, ông Đèo nhận thức được việc phải gạt bỏ hết thú vui bên ngoài, chuyên tâm làm ăn, lo cho vợ con, gia đình. Hai vợ chồng ông sinh được 3 người con trai, đôi bên nội ngoại đều nở mày, nở mặt.
Ngày ấy, gia đình ông làm ăn phát đạt, các con cũng ngoan ngoãn, ông mãn nguyện lắm, nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Ngờ đâu, cuộc đời oái oăm...
"Vợ tôi có nhân tình. Kẻ thứ ba đó chính là... người phụ nữ gần nhà, người mà tôi không ngờ đến. Gia đình có phát hiện mối quan hệ oái oăm đó và ngăn cản. Nhân tình của vợ dọa sẽ sát hại tôi nhưng tôi không tin và cứ phớt lờ", ông Đèo nhớ lại.
Bị phát hiện, người vợ nói dối là về nhà ngoại, rồi dắt con cùng nhân tình bỏ trốn. Ông Đèo thấy vậy cũng không oán trách hay níu kéo.
Nguoi dan ong bi nhan tinh cua vo tat axit thang mat-Hinh-3
Đôi mắt vốn bị hỏng giác mạc, ông Đèo cố gắng đọc từng trang sách để tìm cảm hứng sống (Ảnh: Nguyễn Vy).
Về sau, do mâu thuẫn với nhân tình, người vợ quay về nhà sống với ông như trước. Những tưởng cuộc sống trở lại yên bình, ai ngờ việc người vợ "quay đầu" lại đem về tai họa lớn.
Đêm tháng 2/1988, ông Đèo nhớ như in, khi trăng đã lên cao hơn đỉnh đầu, ánh sáng rọi khắp đường làng, chợt nghe tiếng cào cửa phía bên ngoài, ông Đèo bước ra thì bị một thứ nước tạt thẳng vào mặt, bỏng rát.
"Can axit làm cháy hết vùng mặt, cổ và lưng tôi, bộ quần áo mặt trên người cũng rã hết. Tôi gục xuống đường, rồi vùi mặt vào lớp bùn sau nhà. Hình ảnh rõ ràng cuối cùng mà tôi còn nhìn được chính là gương mặt của kẻ thủ ác", ông Đèo kể.
Nghe tiếng la hét, hàng xóm vội chạy đến đưa ông đi cấp cứu. Từ bệnh viện huyện, ông Đèo được chuyển lên tuyến tỉnh, rồi lại tức tốc được đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM.
2 tháng 28 ngày nằm viện, chữa trị, trải qua hàng chục ca ghép da với số lần gây mê không đếm xuể, ông Đèo triền miên mê man, không còn nhớ bản thân mình là ai. Thời điểm xảy ra biến cố, những đứa con của ông mới chỉ trên dưới 6 tuổi.
"Lúc đó, ngoài nỗi đau đớn về thể xác, tôi không còn tỉnh táo để nghĩ về điều gì hết. Ba mẹ, anh em thì gom tiền chạy chữa, vợ cũng lên TPHCM chăm sóc cho đến khi tôi xuất viện", người đàn ông bộc bạch.
Nguoi dan ong bi nhan tinh cua vo tat axit thang mat-Hinh-4
Nguoi dan ong bi nhan tinh cua vo tat axit thang mat-Hinh-5
Trở về nhà sau cơn "thập tử nhất sinh", không có ai trong xóm nghĩ ông Đèo có thể sống. Tĩnh dưỡng ở nhà hơn 1 tuần, ông Đèo tỉnh lại sau những cơn mê, mới nhận ra bản thân đã tàn phế, không thể làm thợ may kiếm sống được nữa.
Không ít người hỏi về chuyện trả đũa, ông Đèo chỉ cười trừ, rồi lắc đầu cho qua. Ngày đối mặt trước tòa, người hãm hại ông bị kết án 10 năm tù giam và phải bồi thường 10 tấn lúa. Tuy nhiên, do bị cáo không có nhiều tài sản nên chỉ bồi thường trước được 5 tấn. Ngày người này mãn hạn tù, ông Đèo đòi nốt số còn lại nhưng rồi đành đi về tay không.
"Thời đó khó khăn lắm, không lấy được số bồi thường còn lại nên tôi phải tự xoay sở. Vợ tôi quay về không bao lâu cũng bỏ đi, không một lời từ biệt. Tôi phải tự làm mọi thứ với đôi mắt mù lòa. Một trong ba con trai thấy gia đình vậy, buồn bã rồi bỏ nhà đi", ông Đèo kể, gương mặt nhăn rúm.
Phép đánh dấu của thần chết hay "huy chương" chiến thắng?
Ông Đèo sinh trưởng trong một gia đình với 8 anh chị em. Dù mẹ làm nghề bán xôi, ba là ngư dân, hai người vẫn cố gắng nuôi các con, ai muốn học nghề gì, ba mẹ ông đều xoay xở, vay mượn tiền lo cho con đi học.
Năm lên 17 tuổi, ông Đèo xin gia đình cho đi học may. Vì khéo tay từ nhỏ nên chỉ mới 8 tháng theo chân "sư phụ", ông đã sớm trở thành người thợ lành nghề.
Tay nghề của ông từng nức tiếng khắp xứ Hòa Hảo lúc bấy giờ. Người ở bên kia sông, ở thành phố lớn về đều ghé tiệm ông Đèo may quần tây.
Nguoi dan ong bi nhan tinh cua vo tat axit thang mat-Hinh-6
Nguoi dan ong bi nhan tinh cua vo tat axit thang mat-Hinh-7
"Khi tôi gặp nạn phải bỏ nghề, người đến thăm tôi thường xuyên nhất chắc có lẽ là khách đặt may đồ lúc trước. Người ta tỏ vẻ nuối tiếc, vì từ nay không biết phải tìm người may giỏi ở đâu", ông Đèo kể.
Một năm sau biến cố kinh hoàng ấy, ông Đèo lấy tiền tích cóp mua một chiếc xe đạp, bắt đầu hành trình rong ruổi đi bán vé số.
Cứ 5h30 sáng mỗi ngày, ông đạp xe ra quán cà phê để hàn huyên bạn bè trước khi mang tập vé số len lỏi khắp các góc chợ. Nhiều lần bị kẻ gian giật mất vé số, người đàn ông gần như mù lòa cũng chỉ biết nuốt nước mắt chấp nhận.
Ấy vậy, nhờ bản tính hiền lành, ông vẫn luôn được mọi người thương yêu, ủng hộ.
"Bán vé số 33 năm rồi nhưng chưa ngày nào tôi bị ế. Mỗi ngày tôi bán được 180 vé, đủ tiền chi trả các khoản phí sinh hoạt trong nhà. Ngày xưa bữa đói bữa no, nay các con cũng lớn, cùng kiếm tiền phụ giúp gia đình", ông Đèo nói.
Thời ấy, ba cha con nằm chui rúc trong căn nhà mục nát, hễ mưa xuống là dột. Ông Đèo phải thức trắng đêm lấy thau hứng nước mưa, che cho các con ngủ. Đến năm 2019, ông tích cóp được một khoản tiền, tự kỳ cạch sửa chữa lại căn nhà cho khang trang.
Dù gia cảnh khó khăn, ông Đèo vẫn một thân nuôi những đứa con trưởng thành. Hiện nay, người con út của ông đã là giáo viên, có công việc ổn định tại trường cấp hai ở huyện. Người con thứ chọn nối nghề may của ba. Mừng nhất với ông là người con đầu bỏ nhà đi từ thời đó nay cũng đã quay về đoàn tụ khi nhận ra tình thương gia đình.
Nguoi dan ong bi nhan tinh cua vo tat axit thang mat-Hinh-8
Với bản tính hiền lành, nỗ lực vươn lên, ông được nhiều người đi đường thương tình, mua ủng hộ (Ảnh: Nguyễn Vy).
"Nhiều người từng cho là tôi viển vông nhưng bản thân tôi đã làm được. Gặp nạn như vậy rồi, chẳng lẽ nằm một chỗ chịu trận? Nhờ đọc sách, kinh Phật, tôi biết bản thân muốn gì và cần gì. Nhờ bôn ba bên ngoài, tôi mới hòa nhập lại được với cộng đồng", người đàn ông bộc bạch.
Ông Đèo xem sách là người bạn tinh thần trong suốt quá trình chữa trị. Người đàn ông chia sẻ, nhờ vào đọc sách, ông mới có thể gắng gượng vượt qua được khó khăn, sống lạc quan hơn.
Kiến thức, sự am hiểu văn chương, khả năng đọc thơ như hát của ông Đèo giờ khiến nhiều người bất ngờ, nể phục. Bởi, nhìn những vết sẹo chằng chịt, co kéo khắp cơ thể kia, tưởng như là phép đánh dấu khủng khiếp của thần chết nhưng đối với ông, đó là "huy chương" chứng nhận cho việc chiến thắng số phận.
Giờ đã bước sang tuổi 70, ông Đèo hi vọng các con có cuộc sống vững vàng, lành mạnh. Bản thân ông chỉ mong tích cóp được khoản tiền cho con, rồi tới khi mỏi mệt thì dừng lại.
"Trời sinh voi sinh cỏ, tôi cũng cố hưởng ba thứ "cỏ chỉ", "cỏ lác" mà sống qua ngày. Tôi cũng thất bại ở nhiều việc, như với nghề may nhưng với việc đấu tranh với số phận thì tôi tự tin mình đã chiến thắng", ông Đèo cười nói.
Theo Dân trí