Nhìn lại các vụ bạo hành trẻ em: Khi cha mẹ 'đồng điệu' với kẻ khác máu tanh lòng

Theo chuyên gia tội phạm học, các vụ bạo hành xảy ra gần đây đều có một điểm tương đồng là các em nhỏ trở thành nạn nhân trực tiếp của cuộc hôn nhân tan vỡ.

Nhin lai cac vu bao hanh tre em: Khi cha me 'dong dieu' voi ke khac mau tanh long

Đối tượng Nguyễn Trung Huyên.

Khi cha mẹ 'đồng điệu' với kẻ thủ ác

Vừa qua, dư luận hết sức bàng hoàng và phẫn nộ trước hàng loạt các vụ bạo hành trẻ em. Gần đây nhất, đối tượng Nguyễn Trung Huyên (SN 1992, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) bị Công an TP Hà Nội khởi tố về tội "Giết người", liên quan đến việc bé gái tên A. (SN 2018) bị 9 chiếc đinh găm vào đầu. Cháu A. là con gái của N.T.L (SN 1995, trú huyện Thạch Thất) - người tình của Huyên.

Tiến sĩ, chuyên gia tội phạm học Đào Trung Hiếu nhận định, trong các vụ án vừa xảy ra đều dưới hình thức bạo lực gia đình và các nạn nhân đã có một khoảng thời gian hứng chịu bạo lực, đòn roi, với những chấn thương để lại trên cơ thể. Nhưng tại sao không ai biết? Có thực sự khó để không thể biết trẻ bị bạo hành hay không?.

“Tôi nghĩ là không! Tiếng quát tháo, đòn roi, đổ vỡ, tiếng khóc ré vọng ra từ nhà bên, sao không thể nghe thấy?” - ông Hiếu nói.

Vị chuyên gia tội phạm học phân tích, để xảy ra những vụ việc trên thì người liên quan trực tiếp sau hung thủ chính là bố hoặc mẹ của trẻ. Họ cũng 'đồng điệu' với kẻ thủ ác ở thái độ thờ ơ trước an nguy, hạnh phúc của con.

“Rất có thể trong họ tồn tại suy nghĩ đứa con là một gánh nặng, việc phải nuôi nó như một nghĩa vụ, chứ không có tình mẫu tử, phụ tử thật thà. Và cũng có thể, trong sâu thẳm, họ cũng thấy đứa con như một trở ngại cho hành trình tìm duyên mới mà đồng tình với hành động bạo hành của nhân tình” - ông Hiếu nhận định.

Do đó, ngoài những kẻ gây tội ác thì còn có trách nhiệm của người thân, hàng xóm, giáo viên… Bởi sự thờ ơ, vô cảm, chỉ chăm lo cho mối quan tâm hay lợi ích của mình, mà không biết rằng giá như họ bao đồng chút thôi, là một sinh linh đã có thể được giữ lại.

Cần một bản án thích đáng

Ông Hiếu phân tích một số vụ bạo hành trẻ em xảy ra vừa qua và nhận thấy có một sự tương đồng về thân phận của các nạn nhân, ở đây là các em nhỏ. Bởi trước khi trở thành bị hại trong vụ án hình sự, chúng đều là nạn nhân trực tiếp, đầu tiên của các cuộc hôn nhân tan vỡ.

“Khi mẹ hoặc cha đẻ đưa chúng đến ở cùng với những người “khác máu tanh lòng” cuộc sống các con trở thành địa ngục nếu kẻ gá nghĩa đó ích kỷ, máu lạnh, nhẫn tâm. Trong sâu thẳm nội tâm, họ coi “núm ruột” của người tình là cái gai trong mắt” - ông Hiếu cho biết.

Cùng với đó, tâm lý chung của thủ phạm là bản tính ích kỷ, vì lợi ích cá nhân, hưởng thụ, thói quen dùng bạo lực để giải tỏa bức xúc tâm lý trong giao tiếp xã hội, coi thường các chuẩn mực về đạo đức và pháp luật.

Vì thơ ngây, không có khả năng tự vệ, phản kháng hay chia sẻ chuyện xảy ra với mình đến những người xung quanh, nên các em nhỏ âm thầm chịu trận, lãnh đủ sự tàn bạo, vô nhân tính của người lớn, mà không hiểu sao mình bị phạt.

“Nỗi đau trong sự ngơ ngác tội nghiệp, làm trái tim chúng ta rỉ máu, công phẫn cao độ trước hành động không thể biện minh của kẻ thủ ác. Một bản án thích đáng dành cho kẻ có tội là đòi hỏi của xã hội” - ông Hiếu nêu quan điểm.

Theo Thanh Hà/Tiền Phong