Những kết cục bi thảm của giang hồ Thành Nam

Cái chết bi thảm của Sơn "Điền", tay anh chị khét tiếng đời đầu tại đất Nam Định đã đặt dấu chấm hết cho "đế chế" giang hồ tại đây.

1. Nếu Hà Nội có Sơn "bạch tạng", thì Nam Định có Sơn "Điền". Hai người này đều cầm tinh con hổ, đã có lúc giới giang hồ cả nước coi họ là 2 con hổ cát cứ hai vùng đất. Nhưng nhắc đến Sơn "Điền" không thể không nhắc tới Tuấn "Xuyên" - đây thực sự là một cặp song sát, từng là nỗi khiếp sợ của người dân lương thiện thành Nam. Dưới trướng hai người này có tới hàng chục đàn em, mà kẻ nào cũng thuộc hàng "dao pha", chỉ cần nhận lệnh đàn anh là lên đường, không phân biệt đúng sai.
Nhung ket cuc bi tham cua giang ho Thanh Nam
 
Cặp bài trùng này hoạt động bảo kê quán xá, bảo kê tiểu thương chợ Rồng - nơi kinh doanh sầm uất nhất của đất Nam Định thời bấy giờ. Không chỉ thế, hoạt động của đám này vươn khắp các lĩnh vực. Nếu Sơn "Điền" khôn khéo, biết cương, biết nhu đúng lúc nên được ví như "quan văn", thì Tuấn "Xuyên" đánh người như đập đất, tính tình nóng nảy như Trương Phi nên được ví như "quan võ". Nợ máu nhiều nên kẻ thù của hai người này không ít. Và một điều trùng lặp đáng kinh ngạc là thủ phạm ra tay với Tuấn "Xuyên" và Sơn "Điền" cho đến giờ vẫn vô tăm tích. Một buổi chiều cách đây nhiều năm, khi Tuấn "Xuyên" chở vợ bằng xe máy ra chợ Rồng để thu tiền bảo kê như mọi ngày thì bất ngờ bị một kẻ dùng súng bắn chết. Nhận tin, Sơn "Điền" như thấy rụng mất một cánh tay, người này khi ấy đã có lời thề trước mặt đám đàn em, rằng sẽ lấy máu trả máu, sẽ đem xác kẻ đã lấy mạng người anh em đến tạ trước mộ. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một lời thị uy, làm hình ảnh trước đám đàn em và mãi mãi không bao giờ thành hiện thực.
Cái chết của Tuấn "Xuyên" không làm thức tỉnh Sơn "Điền". Người này tiếp tục lún sâu vào con đường mặt trái xã hội. Sau này, khi đã có nhiều tiền, ông ta thành lập doanh nghiệp, nhưng ân oán vẫn chất chồng, cho đến tháng 10-2016, tại sân bóng Quảng trường Hoà Bình (Nam Định), Sơn "Điền" bị hai đối tượng bịt mặt, dùng hung khí chém khi ông ta đang ngồi xem đá bóng. Hai sát thủ tẩu thoát trong chớp mắt. Cho đến bây giờ, thủ phạm vẫn là một ẩn số, tuy nhiên, ai cũng có thể hiểu, đối thủ của Sơn chắc chắn phải có thâm thù, mới ra tay một cách quyết liệt, quyết tâm lấy mạng như vậy. Thoát được cái chết thời điểm đó nhưng những vết thương khiến ông ta hoàn toàn tàn phế, phải nằm viện triền miên trong tình trạng sống thực vật cho đến khi từ giã cuộc đời cách đây không lâu.
2. Thái "Nga" - tên thật là Đoàn Mạnh Thái, là một tay anh chị cùng thời với Sơn "Điền". Tuy nhiên, kẻ nào sợ con hổ này không biết, chứ trong suy nghĩ của Thái thì không có khái niệm sợ. Cũng chính vì ngán bản lĩnh lạnh lùng và xuống tay tàn bạo của Thái "Nga" mà Sơn "Điền" cũng phải dè chừng, ngại ngần khi va chạm. Giữa hai người này đã từng dàn quân huyết chiến và thiệt hại luôn nghiêng về cả hai phía. Cả hai đều giữ đúng luật im lặng trong thế giới ngầm, tự thu quân và đưa nhau đi bệnh viện, nhưng do làm tốt công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an đều phát hiện vụ việc và xử lý nghiêm minh. Thái "Nga" sinh ra trong một gia đình gia giáo. Mẹ của anh ta là giáo viên, nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính, Thái tuy sống trong môi trường giáo dục nhưng lại sớm sa chân vào con đường tội lỗi. Ra đường thấy "ngứa đèn" là chiến, va là phải chạm, chạm là phải nổ, bản tính ấy không liên quan tí nào đến hình dáng thư sinh, da trắng, môi đỏ của Thái. Sở dĩ, anh ta được đàn em nể sợ là nếu va chạm với đối thủ, anh ta sẵn sàng một mình "lên đường" chứ không thèm xua đàn em vào trận.
Thái bị bắt sau khi gây ra một vụ cố ý gây thương tích và bị đưa về thụ án ở Trại giam Nam Hà. Thuỳ "con" - một đàn em của Thái "Nga" kể rằng: "Ở trong trại giam cũng như ngoài xã hội, anh Thái luôn bảo vệ các em và cũng không ít lần vì bảo vệ đệ tử, Thái xuống tay với các phạm nhân khác và bị kỉ luật". Sau này, khi được ra ngoài xã hội, do có mâu thuẫn từ trước với một tay giang hồ khác có tên Nam "Thuật" (Nam "Thuật" là đàn em của Sơn "Điền"), Thái đã cùng đồng bọn hẹn nhóm Nam "Thuật" để giải quyết ân oán. Khi hai bên giáp lá cà, Thái cầm dao đuổi chém Nam. Nam "Thuật" bị dồn ngã thì cũng đúng lúc Thái "Nga" lao tới. Nam giơ dao ngược lên đâm và nhát dao chí mạng đã khiến Thái "Nga" lìa đời. Điều rất đáng nói ở vụ án này, sau sự việc xảy ra, Nam "Thuật" đã đến nhà đối thủ giờ đây đã ở sâu ba tấc đất, thắp hương tạ lỗi với gia đình Thái. Người mẹ giáo viên nhân hậu của Thái đã chấp nhận lời xin lỗi, bà đã biến oán thành ân và giờ đây, sau thời gian trả án và sau những cái chết của những kẻ giang hồ cùng thời, Nam "Thuật" có lẽ đã nhận ra điều gì là quý giá trên cuộc đời nên anh ta thường xuyên đi làm từ thiện để sám hối tội lỗi đã gây ra.
3. Thắng "chập" - Ánh "Thiệp" cũng là một cặp mà mỗi khi nhìn "bản đồ" giang hồ Nam Định, người ta không thể bỏ qua. Sau Chiến dịch 135, giang hồ, lưu manh Nam Định bị đưa đi cải tạo hết, sau này một số chọn con đường Nam tiến, trong đó có Thắng và Ánh. Thắng "chập" từng khiến ông trùm Năm Cam phải ngán ngại bởi bản tính điên rồ, ngang tàng của mình. Giang hồ miền Nam đánh nhau trăm trận nhưng thương vong nhiều khi không đáng kể, vậy mà chỉ một trận có mặt giang hồ miền Bắc, đặc biệt là Hải Phòng và Nam Định, thì chắc chắn có thương vong xảy ra, bởi đám này ưa dùng hàng nóng và một khi đã ra tay là quyết lấy mạng.
Thắng "chập" sinh năm 1957, thời còn ở Nam Định, người này là đại ca của một băng nhóm chuyên bảo kê khu ga. Khi vào Sài Gòn, Thắng "chập" cùng đàn em giành giật, tranh cướp địa bàn với các băng nhóm khác khiến xảy ra nhiều cuộc đụng độ đẫm máu. Buổi đầu "lập nghiệp", Thắng "chập" vẫn với truyền thống "công ty 2 ngón", trộm cắp, móc túi "mưu sinh". Dần dần, Thắng "chập" bảo kê cho dân buôn lậu ở ga Sài Gòn và bắt đầu đụng độ với các băng nhóm khác, trong đó có Năm Cam. Thắng "chập" quy tụ đám đầu gấu Nam Định dạt vào Nam kiếm ăn thành băng nhóm chuyên bảo kê và cho vay nặng lãi, đâm thuê chém mướn, mở sòng bài...
Sự ngang ngược của Thắng "chập" khiến ông trùm Năm Cam biết không nên đối đầu với con "chó điên" bèn dùng kế dụ hắn về quy tụ dưới trướng của mình. Nhưng, đáp lại "thịnh tình" của ông trùm, Thắng tuyên bố bất hợp tác.
Toàn làm việc ác, chém người không ghê tay, thế nên kẻ thù của Thắng "chập" nhiều vô kể. Ít nhất có ba lần, Thắng nhận về những trận mưa dao kiếm. Đụng độ với Ánh "Thiệp", một tay anh chị cũng đến từ Nam Định, Thắng bị đàn em của Ánh chém hàng chục nhát nhưng thoát chết. Sau đó không lâu, Thắng "chập" đụng độ Tuấn "con" - một tên đàn em của Trà "Hinh" (Trà "Hinh" cũng là một giang hồ người Nam Định) trên chiếu bạc. Bữa ấy, một đệ tử của Trà "Hinh" mò vào chiếu bạc của Thắng "chập" chơi, khi người này kiếm được một món kha khá thì bị Thắng rút súng gí vào đầu cướp lại hết. Mối thù ấy được hóa giải bằng một trận "xé vé" Thắng "chập" và đó cũng là nguyên nhân khiến Thắng "chập" từ đó về sau trở thành phế nhân, không còn sức để mà xưng hùng xưng bá.
Lùng sục tìm kiếm một thời gian thì đám đệ tử của Trà "Hinh" cũng tóm được Thắng. Một trận mưa dao trút xuống khiến Thắng nằm gục. Chưa thỏa, Tuấn "con" rút súng ra lạnh lùng bắn hai phát, gây thương tích 63%. Sau này, Thắng "chập" thụ án ở Trại giam số 3, Tân Kỳ - Nghệ An với thân thể tàn phế. Vài năm sau thì anh ta chết trong trại. Một phạm nhân từng ở cùng buồng với Thắng "chập" kể rằng, những ngày cuối cùng, Thắng "chập" rất khổ sở, vết thương cũ tái phát khiến hầu như Thắng ở trạm xá nhiều hơn ở buồng giam.
4. Một kẻ khác cũng nổi tiếng không kém trong giới giang hồ Nam Định, đó là Đức "Cổ Lễ". So với các đàn anh thì đây là một kẻ sinh sau đẻ muộn, nhưng sự lạnh lùng, ngang ngược thì cũng không hề kém cạnh các đàn anh là mấy. Kẻ này đi đâu cũng thủ hàng nóng, khi cần là lôi ra tỉ thí. Thế nhưng cuối cùng, Đức "Cổ Lễ" lại chết dưới tay một kẻ không tên không tuổi trong trại tâm thần (vì Đức có bệnh án tâm thần nên được đưa vào đây chữa bệnh bắt buộc). Vì một mâu thuẫn nhỏ trong lúc sinh hoạt, Đức đã bị kẻ này đoạt mạng.
Những cái chết thảm của các tay anh chị giang hồ già lẫn giang hồ trẻ đất Nam Định có lẽ sẽ là bài học cho những ai đó đang muốn tiến bước vào con đường sai trái. Nhân quả là câu chuyện không nên xem thường, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
theo Đinh Hiền/cand.com.vn