Ngày thường đánh nhau, ngày Tết cũng đánh nhau, sẵn sàng đoạt mạng người khác - dù Tết là khoảng thời gian thiêng trong tâm thức người Việt - thì có thể nói bạo lực trong cộng đồng đã đến hồi cấp báo chí nguy - SOS!
Theo thống kê chưa đầy đủ, chỉ trong 3 ngày Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 vừa rồi, cả nước có khoảng 2.200 người đánh nhau, trong đó có 14 người chết. So với cùng kỳ 2016, số vào viện do đánh nhau dịp tết năm nay cao hơn.
Đó là một thực tế đáng buồn và lo ngại.
Buồn vì trong quan hệ làng xóm, bạn bè, rộng ra là ngoài xã hội người ta ứng xử với nhau không còn cái chuẩn mực "người với người sống để yêu nhau" nữa. Bạo lực thay cho cái tình vốn là truyền thống đạo lí của dân tộc.
Lo ngại bởi bạo lực gia tăng, hiện diện khắp nơi, nó có thể ập lên đầu người dân bất cứ lúc nào dù không dính dáng gì đến kẻ đã gieo tai họa cho mình. Bất an là cảm giác đang ngày càng lan rộng trong xã hội, không chỉ giữa đường, giữa chợ mà còn ngay cả trong nhà mình.
|
Cảnh ẩu đả trong một lễ hội ở Việt Nam. Ảnh: Thanh Niên. |
Vào Google gõ cụm từ "đánh nhau" lập tức cho ra 6 triệu kết quả sau 0,6 giây, gõ cụm từ "giết người" cho ra 9.460.000 sau 0,47 giây. Có thể những số liệu do anh "gúc gồ" đưa ra chưa chính xác nhưng nó cũng đủ để minh chứng rằng bạo lực đang là mối đe dọa lớn nhất khiến xã hội bất an, lòng dân lo lắng.
Câu hỏi đặt ra ở đây là: Vì sao bạo lực trong xã hội ngày càng gia tăng?
Ba năm trước, có một nhà văn đặt vấn đề: "Người Việt hung hãn" và ông nêu một loạt câu hỏi: "Tại sao như vậy? Có thật người Việt hung hãn không? Hay môi trường sống hiện nay căng thẳng quá, khắc nghiệt quá, khiến ngay cả người hiền lành cũng không thể nín nhịn, không thể chấp nhận một lời xin lỗi, một câu giải thích?".
Tết Bính Dần năm ngoái, trước thực trạng bạo lực gia tăng mấy ngày Tết, tác giả bài báo "Người Việt đang ngày càng hung hãn?" cũng khẳng định: "Người Việt đang trở nên hung hãn hơn, đó là một thực tế dễ thấy, báo động một nền tảng đạo đức xã hội đang có chiều hướng đi xuống. Điều này khiến nhiều người làm cha, làm mẹ luôn sống trong cảnh bất an, lo lắng cho người thân và con em mình”.
Tại sao? Tại sao người Việt ngày càng hung hãn? Tại sao bạo lực ngày càng gia tăng, nhất là dịp Tết Nguyên đán?
Tôi, bạn và chúng ta đã và đang tự hỏi như vậy? Ai sẽ giải đáp những câu hỏi này?
Áp lực công việc, môi trường sống căng thẳng, đạo đức xã hội đi xuống,… vân vân và vân vân. Nhưng đấy không phải là nguyên nhân. Đó là hoàn cảnh, là hệ quả. Vấn đề cốt lõi vẫn là con người. Mà con người là sản phẩm giáo dục của xã hội.
Giáo dục nói đây được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm nhà trường, gia đình, xã hội.
Trong phạm vi nhà trường, giáo dục đang đánh mất vai trò của mình, ít nhất là ở phạm trù đạo đức.
Để đào tạo học sinh trở thành "con người mới" chúng ta có môn Đạo đức ở bậc Tiểu học, môn Giáo dục công dân ở bậc Trung học cơ sở trở lên. Thoạt nhìn, ai dám bảo nhà trường không chăm lo giáo dục đạo đức, hình thành nhân cách cho học sinh như tiêu chí các môn học này đặt ra?
Nhưng giữa mục tiêu và hiện thực còn một khoảng cách quá xa. Chúng ta say sưa với định hướng lí tưởng mà quên đi việc dạy con người những giá trị văn hóa, đạo đức hay kĩ năng sống. Thật duy ý chí khi đã từng có một thời, chúng ta đả phá tất cả những gì thuộc về quá khứ của ông cha. Đến cái cúi đầu chào cũng bị cho là tàn dư của tư tưởng phong kiến, nô lệ.
Bài học đạo đức trong sách giáo khoa thì xơ cứng, máy móc. Học trò không thích, còn người dạy thì thiếu "lửa" vì luôn bị ám ảnh là môn phụ và sự "thờ ơ" của người học.
Chưa bao giờ mối quan hệ thầy - trò lỏng lẻo và bị chi phối nhiều như hiện nay.
Ba bốn chục năm về trước, dù trong hoàn cảnh đất nước khó khăn nhưng hình ảnh người thầy được học trò kính trọng, xã hội tôn vinh. Trò gặp thầy ngoài đường, cách cả chục mét đã đứng lại khoanh tay, cúi đầu chào lễ phép. Một lời thầy nói ra, trò răm rắp nghe theo. Trong niềm kính trọng còn pha cả chút sợ sệt. Khi người ta còn biết sợ thì nhân bản vẫn còn, không dám là điều ác độc, trái lương tâm.
Bây giờ thì ngược lại, thầy "sợ" trò. Chỉ cần quát nạt, xách tai, gõ thước là ngay lập tức, phụ huynh phản ứng, rồi báo chí, mạng xã hội rầm rộ lên tiếng. Người thầy bị bủa vây bởi những ràng buộc vô hình, lên bục giảng chỉ là nghĩa vụ làm công ăn lương, không mấy tâm huyết với nghề.
Học trò như thần, như tướng, dám thượng cẳng chân hạ cẳng tay cả đối với thầy chỉ vì không ưa, không thích hay bị điểm kém.
Trong một môi trường giáo dục như thế, đạo đức, nhân cách của trò sẽ ra sao, ai cũng biết.
Khi đất nước mở cửa, kinh tế thị trường được thiết lập, khoảng trống đạo đức càng rộng ra. Đồng tiền chi phối xã hội. Gia đình không còn là nơi gieo mầm tử tế, điều đó hoàn toàn ngược lại với những bài học đạo đức ở nhà trường.
Cả xã hội bị cuốn theo vòng xoáy của tiền tài, danh vọng và quyền lực. Người ta đi chùa lễ Phật hay vào đền lễ Thánh không xuất phát từ cái tâm trong sáng mà chỉ chăm chắm một điều cầu mong sang giàu, chức tước. Để đạt được mục đích đó, người ta không từ một thủ đoạn nào.
Dối trá, gian lận, háo danh đang là những căn bệnh trầm kha của xã hội. Đó chính là mầm mống của bạo lực, tội ác.
Phải thay đổi nhận thức và tư duy của con người mà mấu chốt bắt đầu từ giáo dục. Trách nhiệm này là của cả hệ thống chính trị, của toàn xã hội, của mỗi gia đình trong đó nòng cốt là nhà trường.
Một nền giáo dục "Nhân bản - Dân tộc - Khai phóng" nhất định sẽ đẩy lùi cái xấu, chấn hưng dân trí, đạo đức xã hội.
Một bộ máy hành chính công minh bạch, liêm chính, thực sự vì dân sẽ hội đủ sức mạnh trấn áp tội phạm, đem lại bình yên cho xã hội.
Nguyễn Duy Xuân