Trào nước mặt chuyện tình thôn nữ miền Tây và chàng “tí hon”

Google News

Vì tình thương yêu, cô thôn nữ Ngô Thị Cẩm Giang đã chấp nhận rời xa vùng sông nước miền Tây về làm dâu xứ Nghệ, nếm trải nắng lửa, mưa dầm và rét buốt để dựng xây hạnh phúc.

Chuẩn bị vào Nam mưu sinh, Đậu Văn Quý (sinh năm 1994) ở xóm 2, Diễn Hải (huyện Diễn Châu, Nghệ An) rất đỗi bịn rịn khi phải chia tay con gái tròn 2 tuổi. Người bố tật nguyền ấy dùng đôi tay co quắp ôm chặt con gái vào lòng, âu yếm dặn dò: “Bố phải đi kiếm tiền, con ở nhà với mẹ và ông bà nội phải thật ngoan nhé. Ít tháng nữa bố về sẽ mua quần áo mới và nhiều bánh kẹo cho con”.
Bé Như Quỳnh cũng ôm chặt lấy bố như không muốn rời xa... Anh Quý khoác túi hành lý ra ngõ, người vợ dắt xe máy ra theo để đưa chồng lên Quốc lộ 1A đón xe khách. Anh ôm chặt chị như chẳng muốn rời xa, chẳng qua chỉ vì mưu sinh nên phải từ biệt quê hương, gia đình, tìm một công việc phù hợp với sức khỏe...
Tâm sự với chúng tôi, Ngô Thị Cẩm Giang - vợ anh Quý - kể: Anh chị đến với nhau như là sự sắp đặt của số phận. Gần 3 năm trước, lúc ấy Giang đang phục vụ tại một quán cơm bình dân ở Bến Lức (Long An), có người con trai trong vóc dáng “tí hon”, chân tay dị tật, mang theo túi đồ lỉnh kỉnh vào gọi một suất cơm. Thấy thương, Giang mang cơm và thức ăn ra sớm hơn, rồi ân cần hỏi chuyện, biết tên anh là Quý. Mấy hôm sau, Quý lại đến, Giang vẫn bưng cơm và chuyện trò thân mật. Rồi một lần, Giang gọi điện cho một người bạn, chẳng hiểu sao lại nhầm sang số máy của Quý, dù hai người chưa có số của nhau. Sau giây phút bỡ ngỡ, hai người hẹn gặp và cả hai đều không thể ngờ đến cuộc tái ngộ này. Từ đó, Quý và Giang thường xuyên liên lạc. Biết Giang bận nên Quý thường tranh thủ đến quán ăn để được gặp gỡ và chia sẻ.
Trao nuoc mat chuyen tinh thon nu mien Tay va chang “ti hon”
Hạnh phúc lớn nhất của Đậu Văn Quý là được gặp Ngô Thị Cẩm Giang
Vài ngày, không thấy Quý ghé ăn cơm, Giang lại lo lắng, sợ anh đau ốm hay có chuyện gì. Sau này Quý cũng thú nhận rằng, mấy ngày đi xa không ghé được quán cơm của Giang, trong lòng thấy như có lửa đốt. Nghĩa là giữa họ ngọn lửa tình yêu đã được nhen nhóm, hai con tim đã hướng về nhau. Đến một ngày, họ nhận thấy không thể sống thiếu nhau và quyết định cùng đắp xây hạnh phúc gia đình. Nhưng, khi Giang dẫn người thương về nhà ra mắt, bố mẹ và các anh chị em kịch liệt phản đối, thậm chí mẹ Giang tuyên bố sẵn sàng từ con. Bởi lẽ, gia đình Giang không thể chấp nhận một chàng rể với thân hình bé tí tẹo, lại tật nguyền, trong khi con gái mình hoàn toàn khỏe mạnh và lành lặn.
Cuộc đời của Quý trước khi gặp Giang là cả một chuỗi dài những bất hạnh, thậm chí có những lúc rơi vào cảnh tuyệt vọng. Vừa lọt lòng mẹ, chân và tay của Quý có dấu hiệu không bình thường khi kích thước ngắn, các ngón vắt chéo lấy nhau. Càng lớn, những dấu hiệu dị tật càng hiện rõ khiến bố mẹ anh không khỏi buồn rầu, lo lắng. Nhưng dù sao vẫn còn rất may mắn khi trí não của Quý phát triển bình thường, thậm chí khá nhanh nhạy trong việc khám phá, nắm bắt thế giới xung quanh. Lớn lên, cậu bé được bố mẹ tập vận động, di duyển bằng đôi chân tật nguyền, rồi tập làm việc bằng đôi bàn tay nhỏ xíu với những ngón tay rất ngắn. Khi Quý được đến trường học, hằng ngày bố mẹ thay nhau đưa đón, luyện thêm cách cầm bút và viết từng nét chữ như gửi gắm mơ ước trong tương lai.
Đến tuổi trưởng thành, không muốn bố mẹ vì mình phải vất vả, buồn phiền, Đậu Văn Quý quyết định theo đoàn từ thiện để hành nghề bán bút bi. Đôi bàn chân tật nguyền của chàng thanh niên xứ Nghệ đã in dấu khắp các vùng trên mảnh đất phương Nam, từ phố xá sầm uất đến làng quê yên bình. Việc mưu sinh rất đỗi vất vả, nhọc nhằn nhưng nó giúp Quý nhận ra những điều tốt đẹp của cuộc sống, đặc biệt là tình cảm giữa con người và con người.
Đôi bàn chân tí hon đưa anh đến vùng Bến Lức thuộc đất Long An - vùng quê nổi tiếng “gạo trắng, nước trong” và tình cờ gặp Giang. Cô gái miền Tây Nam Bộ khỏe mạnh, dễ thương với giọng nói nhỏ nhẹ và sự ân cần đã khiến lòng anh xao xuyến, nhớ thương, nhưng nghĩ đến thân phận mình đành phải ngậm ngùi che giấu tình cảm. Phải đến khi hai người trở nên thân thiết, sẵn sàng chia sẻ tâm tình, Quý mới dám nói thật lòng mình.
Khi gia đình Giang phản đối cuộc hôn nhân “chênh lệch”, Quý buồn khôn xiết. Nhưng đã dự kiến đến tình huống này, chuẩn bị sẵn tâm lý nên anh cố không để suy sụp. Và điều quan trọng nhất là Giang hứa sẽ luôn ở bên cạnh, sẵn sàng vượt qua tất cả để cùng anh chung sống. Cô gái miền Tây đã thưa với bố mẹ rằng: “Con không thể sống thiếu anh ấy, xin bố mẹ hãy đồng ý, sau này cuộc sống dù sướng hay khổ con xin chịu và không dám oán trách ai”. Đến đây, bố mẹ Giang đành phải thuận tình, cho dù trong lòng còn ngổn ngang trăm mối, dù chưa một lần đến mảnh đất Nghệ An xa xôi, nơi con gái mình về làm dâu, cuộc sống nơi đó ra sao.
Lễ thành hôn của Quý và Giang diễn ra đầu năm 2016, là sự kiện gây xôn xao cả vùng biển Diễn Hải. Hôm ấy, hầu hết người dân trong xã đều tạm gác công việc đến dự đám cưới, một phần vì tò mò, một phần là để chứng kiến phút giây hạnh phúc của chàng “tí hon” và cô vợ đến từ miền Tây Nam Bộ xa xôi. Mọi người đều xúc động khi chứng kiến hình cảnh chú rể “tí hon” dắt tay cô dâu xinh đẹp như “nàng Bạch Tuyết” tiến vào hôn trường với nét mặt rạng ngời hạnh phúc.
Tình yêu của họ đã kết trái, đơm hoa. Bé Đậu Thị Quỳnh Như đã tròn 2 tuổi và khỏe mạnh, thông minh. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, Quý lại phải rời xa quê hương, tiếp tục công việc bán bút bi, đôi chân tật nguyện tiếp tục rong ruổi khắp các nẻo đường đất phương Nam để mưu sinh, kiếm tiền nuôi vợ con. Còn Giang ở nhà với bố mẹ chồng để chăm con, hằng ngày luộc ngô, khoai đem ra bán cho du khách ở Khu du lịch Hòn Câu (Diễn Hải) kiếm mấy chục nghìn đồng tiền sữa cho bé Quỳnh Như.
Hiện tại, thu nhập không ổn định, lại sống cách xa nhau hàng nghìn cây số nhưng Quý và Giang vẫn luôn hướng về nhau, hướng về mái ấm gia đình và đứa con gái bé bỏng.
Giang tâm sự: “Vợ chồng em mong ước có được ít vốn mở gian hàng tạp hóa để cùng làm ăn, cho đỡ phải sống cảnh xa nhau, kẻ Bắc người Nam”.
Theo Trần Công Kiên / Petrotimes