Đoạn clip được đăng tải vào chiều 30-12 lên mạng xã hội đã có hàng ngàn lượt chia sẻ, like... Nhiều bình luận bức xúc về việc người mẹ đã tự bỏ đi quyền nuôi con, giờ còn quay lại giành quyền nuôi con với chồng cũ...
Chiều tối 2-1, PV báo Pháp luật TP HCM đã có cuộc gặp với chị Lê Thị Hảo, người mẹ bị con từ chối không theo và luôn ôm chặt chân người bố là anh Lê Xuân Thanh (SN 1981) trong buổi thực hiện phối hợp thi hành án giao quyền nuôi con cho người mẹ ở UBND xã Hợp Tiến, Triệu Sơn, Thanh Hóa.
Yêu thương nhau vì có cùng cảnh ngộ
Trong câu chuyện của mình, chị Hảo tâm sự tình yêu giữa chị với anh Thanh cũng có những khoảng thời gian hạnh phúc nhưng cũng đẫm nước mắt. Chị Hảo kể: "Tôi với anh Thanh quen nhau ở Hà Nội. Thời điểm đó tôi đi nấu cơm cho công trình còn anh Thanh làm nghề thợ xây rồi hai người yêu thương nhau, vì đều có hoàn cảnh một người vợ bỏ, một người chồng bỏ.
Sau đó tôi và anh Thanh quyết định trở về quê và đến ngày 18-12-2011 thì sinh được bé Diệu H. Tuy nhiên anh Thanh rượu chè cờ bạc bê tha, đêm nào cũng ngủ không yên, thậm chí còn dọa đánh. Vì thế đến khi bé Diệu H được 3 tháng tuổi thì tôi bế cháu về nhà ngoại.
Nhưng anh Thanh đến nhà ngoại bế cháu về lại nhà nên tôi theo về sống chung. Đến khi cháu Diệu H được 7 tháng thì tôi tiếp tục bế cháu quay trở về nhà ngoại, Thanh cũng quay lại bế cháu Diệu H về nên tôi lại về đó sống tiếp và cũng có lúc từng hòa thuận nên đến 2013 thì tôi sinh thêm cháu Lê Anh. H.
Khi cháu Anh H. mới chỉ vừa tròn 29 ngày thì Thanh lại lùa đánh đuổi tôi ra khỏi nhà và không cho tôi mang cháu Diệu H theo. Trước khi đuổi, thì anh Thanh có nói 5 phút phải ra khỏi nhà không đi thì bị chém chết, vì thế tôi kinh quá nên bế cháu nhỏ 29 ngày tuổi đi.
Thanh rượu chè, cờ bạc không thể nuôi nổi con
Và từ đó tôi về nhà ngoại ở hẳn không quay lại nữa. Nhưng cũng khoảng thời gian đó, anh Thanh cũng lai cháu Diệu H lên cứ như người trêu ngươi, trêu tức. Cứ đụng chạm gì là cho cháu về luôn dù đêm khuya, mưa tối bất chấp.
|
Chị Hảo kể rằng, có lúc gia đình cũng từng hòa thuận nhưng anh Thanh rượu chè, cờ bạc, dọa đánh nên chị không dám quay trở về. Ảnh: Đ. TRUNG |
Năm 2015, tôi cũng có đến trường nơi cháu học để thăm con nhưng bị anh Thanh đe dọa nên tôi không dám đến nữa. Đến ngày 14-6-2017, TAND huyện Triệu Sơn xét xử giao cháu Diệu H cho anh Thanh tiếp tục nuôi dưỡng nhưng mà tôi không nhất trí, bởi vì Thanh suốt ngày rượu chè, say xỉn không thể nuôi được con.
Khi tôi lên xã Hợp Lý thì thấy con gái đang ở nhà anh Trần Văn Tùng ở xóm 8, xã Hợp Lý. Tôi đã đến công an xã và đề nghị chứng nhận cho con tôi đang ở nhà Tùng rồi mang giấy xác nhận về nộp cho TAND tỉnh Thanh Hóa. Đến ngày 29-11, TAND tỉnh mở phiên tòa phúc thẩm quyết định cho tôi được quyền nuôi cháu Diệu H. Và đến ngày 29-12, Chi Cục thi hành án Dân sự huyện Triệu Sơn tiến hành bàn giao cháu Diệu H cho tôi nhưng vì cháu khóc quá không theo tôi nên việc bàn giao chưa xong.
Sau đó Thanh mới nói nếu con nó khóc quá thì mang sang trường mầm non để cho cháu nín và mang về. Đến chiều thì tôi có sang trường nhưng cô giáo nói: “Đợi Thanh đến 4 giờ chiều đón con rồi để anh Thanh tự giao cho chị”. Tôi đợi đến 4 giờ rồi 5 giờ thì không thấy cháu ở đâu và cũng không biết Thanh đón khi nào. Và từ hôm đó 29-12, tôi không gặp lại cháu nữa".
Tâm tư tình cảm luôn hướng về con gái
.PV: Nhiều thông tin cho rằng, trong suốt khoảng thời gian đằng đẵng từ năm 2013 đến nay, chị chưa một lần quay trở lại thăm con gái mình?
+ Chị Lê Thị Hảo: Từ năm 2013 đến nay tôi mới chỉ được gặp cháu Diệu H ba lần, do bố vẫn mang lên đây. Nếu vui vẻ thì ở đây, ở qua đêm luôn nhưng nếu nói nặng nhẹ thì lại đưa cháu về. Trong khoảng thời gian đó Thanh trực tiếp đưa cháu lên đây nên tôi không phải thăm. Khoảng thời gian lâu nhất tôi không quay lại gặp cháu là từ năm 2015 đến nay nên cháu nó không còn theo tôi, bởi vì trẻ sống với ai thì theo người đó. Không thể trách người mẹ điều đó được vì người mẹ lúc nào cũng hướng về con.
.Thưa chị, trong suốt từ năm 2015-2017 chị không gặp lại con mình, là một người mẹ chị có những suy nghĩ gì trong khoảng thời gian đó?
+ Lúc nào tôi cũng có suy nghĩ để đem cháu về sống với tôi càng sớm, càng tốt. Và năm 2015, tôi cũng từng lên làm việc với xã nhưng bị em gái anh Thanh lên chửi bới nên xã cũng “chùn” lại không tiếp tục đưa vụ việc của tôi ra. Từ khi gặp cháu 1 lần vào năm 2015 ở trường mầm non nhưng bị Thanh đe dọa đánh nên tôi không gặp cháu nữa cho đến khi gặp cháu ở phiên tòa xét xử sơ thẩm.
Vậy tại sao, chị là một người mẹ lại không lên thăm con hoặc đón con về?
+Dù là không lên gặp cháu nhưng tâm tư, tình cảm tôi luôn hướng về cháu Diệu H. Cháu là một đứa con gái, Thanh không nuôi được thì phải mang lên để tôi nuôi, tại sao lại đi gửi người hàng xóm, không anh em họ hàng mà lại là xã khác.
.Nhưng cô giáo của cháu Diệu H lại thông tin rằng: "Cháu được bố đưa đến trường đều đặn, luôn vui vẻ, hòa đồng và không có biểu hiện nào xấu nhưng khi thấy chị thì cháu bỏ chạy có dấu hiệu lo lắng sợ sệt thì chị cảm nhận như thế nào về điều này?
+Thì cũng phải có chứ, vì trước khi tôi gửi đơn lên TAND tỉnh Thanh Hóa thì anh Thanh cũng phải lo lắng, chăm cho cháu. Có thể là cho cháu cuộc sống tốt hơn những ngày trước đó. Mọi người chỉ nói ở bên ngoài thôi chứ không đi sâu vào giấc ngủ của cháu, không đi sâu từng bữa ăn của cháu được để biết cháu khổ hay sướng?
Có nhiều lúc tôi cũng ân hận
.Hiện tại chị đã nuôi hai cậu con trai, cùng với mẹ già nếu thêm cháu Diệu H thì cuộc sống của chị có được đảm bảo không?
+Tôi đi làm công nhân tháng khoảng 4,5 triệu đồng, cùng với làm thêm đồng ruộng chăn nuôi nên thu nhập cũng có thêm khoảng 2 triệu. Mẹ tôi cũng có lương, mỗi khi tôi đi làm vắng thì mẹ tôi cũng trông các cháu không giống như anh Thanh chỉ có mỗi một mình anh ấy thôi, còn mẹ thì đi ở xa với con gái rồi. Làm thợ xây thì có lúc làm, lúc không mà làm hay không thì ai biết được.
.Có bao giờ chị đã từng ân hận, từng nghĩ vượt qua chượng ngại vật bởi những lời đe dọa đánh của anh Thanh để gặp lại con gái mình chưa?
+ Có nhiều lúc cũng ân hận, nhưng nhiều lúc tôi không nếu như giả sử ân hận thì tôi lại không nuôi được thằng nhỏ này nữa thì sao đây. Nếu đánh chết hẳn đi lại gọn nhưng đánh dở thì ai lo cho tôi đây. Vì vậy tôi đành phải nén lòng, không dám liều mình đến thăm con. Còn thì lúc nào tôi cũng xót con mình hết, chỉ quyết tâm một ngày nào đó giành lại quyền nuôi con.
Đến nay TAND tỉnh đã xử và giao cháu Diệu H lại cho tôi nuôi nhưng từ hôm gặp cháu ở UBND xã để đón cháu về nhưng cháu khóc không theo và từ hôm đó tôi cũng chưa gặp lại được cháu. Tôi chưa biết phải đón con về như thế nào, chỉ mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc giúp đỡ tôi đưa cháu Diệu H về.
Xin cảm ơn chị!
Theo Đăng Trung/PLO