Đó là trường hợp của bà Đào Thị Thảo đang sinh sống giữa lòng phố cổ Hà Nội, bà bán chưng để mưu sinh qua ngày.
Bà Thảo không có chồng và con, tất cả hy vọng của bà dồn hết vào những người cháu của mình. Bà có hai cháu trai nhưng đều nghiện ma túy, đứa cháu thứ hai đã chết vì căn bệnh hiểm nghèo, đứa đầu tiên thì vào tù ra tội như cơm bữa cũng vì nghiện. Lần gần nhất trước khi vào trại, Long - đứa cháu trai đầu tiên của bà Thảo đã để lại cho bà đứa con trai 4 tuổi nhờ bà chăm sóc. Mẹ của nó đã bỏ nhà đi để sang Trung Quốc làm việc, đã lâu không thấy về.
|
Hình ảnh bà Thảo bên hàng bánh chưng rán. |
Một mình mà Thảo chăm sóc cậu bé 4 tuổi, tuổi ngày một cao nhưng bà Thảo vẫn cặm cụi dọn hàng bán từng chiếc bánh chưng rán để nuôi cậu cháu nội ăn học nên người.
Bà tâm sự, nếu một ngày nào đó nhỡ may bà nằm xuống, rồi tương lai đứa cháu mình sẽ đi về đâu, khi bố nó không có việc làm ổn định, mẹ đã bỏ con mà đi. Cả cuộc đời của bà, điều khiến bà trăn trở duy nhất chính là những đứa cháu của mình. Đứa cháu gái đã đi lấy chồng nhưng còn đứa nhỏ hơn, năm nay mới học lớp 1, rồi sẽ biết bấu víu vào đâu nếu bà ra đi vì bệnh tật. Nghe bà tâm sự, tôi hiểu được sự day dứt trong giọng nói của bà, cũng chỉ vì con cháu, cả đời bà không được ngày sung sướng.
|
Cuộc sống của hai bà cháu trông chờ cả vào mâm bánh chưng rán. |
Tôi hỏi bà, vậy hàng ngày hai bà cháu sinh hoạt có gặp nhiều khó khăn không, khi mà hai mắt của bà gần như hỏng vì căn bệnh tiểu đường?
Bà nói, cháu nó cũng lớn và hiểu chuyện nên có thể vệ sinh cá nhân, cũng do từ nhỏ không có bố mẹ bên cạnh nên cũng tự biết chăm sóc bản thân. Còn hai mắt tôi thường đau nhức, có lúc chỉ nằm một chỗ chẳng làm được gì. Khổ nhất chính là những lúc cháu học bài, nhiều chỗ không hiểu hỏi tôi, tôi lại chẳng nhìn thấy gì nên cũng đành bất lực, cũng may đôi khi có hàng xóm sang giúp đỡ cháu làm bài toán hay dạy cháu cách đánh vần.
Tôi có ngỏ ý, xin bà cho một tấm hình gần hơn chút nữa, bà từ chối: " Đừng chụp gần quá, răng tôi rụng gần hết, mặt đen sạm vì nắng, lên hình xấu lắm".
Cũng muốn cho cháu đi học thêm lắm nhưng chi phí đắt quá, tôi không đủ khả năng, giờ mùa nóng rồi bánh chưng bán chậm lắm, chỉ đủ tiền ăn của hai bà cháu, đến tháng còn đóng tiền học nữa, nên cũng không dư dả để cho cháu đi học thêm.
Nhiều lúc thấy tủi thân thay cho cháu nhưng cũng bất lực, vì không có tiền. Tôi già rồi, sống được ngày nào biết ngày đấy, lại còn bệnh tật hành hạ nữa, lỡ may có nằm xuống thì chẳng biết cháu tôi sau này sẽ ra sao. Nói đến đây, giọng bà đượm buồn, đầy vẻ trăn trở của tấm lòng một người bà đã dành cả cuộc đời mình cho cháu.
Cuộc sống đầy khó khăn của bà Thảo khiến ai cũng phải xót xa vì hoàn cảnh éo le và khó khăn của hai bà cháu, đứa cháu nhỏ đang theo học lớp 1 còn quá non dại, chưa hiểu chuyện.
Theo Minh Huyền/Phununews