Xót xa mảnh đời ở “xóm chạy thận” giữa lòng thành phố

Google News

Khu nhà hai tầng đã xuống cấp nằm trên đường Lệ Ninh hơn 10 năm qua trở thành “mái ấm” của hàng trăm bệnh nhân chạy thận.

Khu nhà ấy vốn là nhà khách của Công ty cổ phần kim loại màu Nghệ Tĩnh nằm trên đường Lệ Ninh, thuộc phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Nghệ An. Tuy đã xuống cấp, nhưng lâu nay trở thành “mái ấm” thứ 2 của hàng trăm bệnh nhân chạy thận. Họ tìm đến đây thuê trọ bởi giá rẻ và tiện lợi cho việc chạy thận tại Bệnh viện Giao thông vận tải Vinh. Hơn 10 năm, người ta không nhớ nổi có bao nhiêu bệnh nhân đến đây cư trú, càng không nhớ nổi đã có bao nhiêu con người ra đi vĩnh viễn ngay tại khu nhà này.
Hiện tại, cả khu nhà có khoảng 10 bệnh nhân đang trọ. Già cả có, thanh niên trai tráng cũng đôi ba người. Họ có chung một hoàn cảnh: tiền bạc eo hẹp, nhà ở xa thành phố, hoặc tít tận miền Tây Nghệ An. Và hơn cả, ai nấy đều đã ở vào giai đoạn cuối của căn bệnh suy thận mãn tính.
Cụ Đào Thị Nguyên (xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu) là bệnh nhân chạy thận cao tuổi nhất tại khu trọ. Năm nay đã 87 tuổi nhưng cụ vẫn phải chống chọi với những cơn đau sau mỗi lần chạy thận hơn 8 năm qua. Kể từ khi cụ vào thành phố Vinh chạy thận, đồng nghĩa với việc bà Thái Thị Hợi - con gái của cụ bỏ hết công việc ở quê để vào đây chăm sóc mẹ. Từ ăn uống, sinh hoạt đến việc đưa cụ đi lại chạy thận một tay bà Hợi làm hết.
Xot xa manh doi o “xom chay than” giua long thanh pho
Cụ Đào Thị Nguyên cứ bấm vào ngón chân cái sau mỗi lần chạy thận về. 
“Tai điếc, mắt mờ, sau 4 tiếng chạy thận từ viện về, mẹ tôi chỉ nằm hoặc ngồi một chỗ trên giường. Tay cụ cứ liên tục bấm vào ngón chân cái, miệng lầm bầm những gì chẳng ai nghe rõ”, bà Hợi gạt nước mắt khi nói về bệnh tình của người mẹ già.
Căn phòng nơi góc cầu thang ở tầng 1 của khu nhà trông im ắng hơn cả. Đó là nơi trú ngụ hơn 13 năm qua của anh Thái Khắc Dần (xã Kỳ Tân, huyện Tân Kỳ). Những người trong “xóm chạy thận” kể rằng, anh Dần có số phận bi ai nhất ở đây. Chàng trai miền Tây xứ Nghệ mắc bệnh hiểm nghèo từ khi 29 tuổi. Căn bệnh quái ác đã vô tình cướp đi tương lai của anh, khiến anh không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương hay lấy vợ.
Nhà anh Dần còn mẹ già 90 tuổi ở quê cũng đang mang trên mình căn bệnh ung thư phổi. Kinh tế kiệt quệ, tiền thuốc thang, sinh hoạt của anh chủ yếu nhờ vào sự trợ giúp của các anh chị trong gia đình. Họ cũng chỉ là những nông dân, thợ hồ nên mỗi tháng chỉ đủ gửi anh vài ba triệu đồng. Anh Dần phải chắt bóp từng li từng tí để sao cho đủ chi tiêu hàng tháng. Hôm nào hết tiền, anh chỉ biết mua tạm cái bánh mỳ chống đói qua ngày.
Xot xa manh doi o “xom chay than” giua long thanh pho-Hinh-2
Anh Thái Khắc Dần là bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh bi đát nhất "xóm chạy thận". 
Cạnh chiếc giường anh Dần là chiếc đàn ghi-ta được anh treo rất cẩn thận. Anh thích chơi đàn ghi-ta từ thuở còn trẻ. Nhưng lâu lắm rồi anh không màng đến đàn nữa. Anh nửa đùa, nửa thật: “Đàn sáo là vợ tôi” nên lúc nào buồn anh mới mang ra gảy. Cách đây vài ngày, hai người bạn cùng phòng của anh mất. Anh Dần trầm ngâm, mắt đỏ hoe nhìn ra phía cửa sổ: “Từ ngày Quyền và Quế (tên bạn anh Dần - PV) mất, căn phòng lạnh lẽo vô cùng. Đêm đến trống trải, lạnh ngắt!” Cũng sau ngày hai người bạn bỏ anh ra đi, người trong xóm chạy thận thấy anh Dần mang từ quê đến một con chú nhỏ. Anh thân thiết với nó lắm, đi đâu anh cũng mang theo bên mình.
Những ngày cuối đời chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, với anh Dần cuộc sống ý nghĩa hơn bởi có chị Nguyễn Thị Hải bầu bạn. Chị Hải người Hà Tĩnh, từng ở trọ tại xóm chạy thận 6 năm nay. Bây giờ, tỉnh Hà Tĩnh đã có máy chạy thận nên chị ở lại quê để chữa bệnh. Nhưng thỉnh thoảng, chị lại bắt xe buýt ra Nghệ An thăm anh Dần, lúc mang chục trứng gà, khi vài ba lốc sữa tươi.
Xot xa manh doi o “xom chay than” giua long thanh pho-Hinh-3
Các bệnh nhân sau mỗi lần chạy thận về đều mệt mỏi. 
Bên cạnh phòng anh Dần, 9 năm nay là nơi trú ngụ của ông Trương Đình Vinh và anh Nguyễn Văn Đoàn. Ông Vinh người xã Quỳnh Đôi (huyện Quỳnh Lưu) năm nay 58 tuổi nhưng trông ông già hẳn so với tuổi thật của mình. Căn bệnh suy thận giai đoạn cuối khiến tai ông bị ù, làn da trở nên đen sì thấy rõ. Những quả cầu thận là vị trí chuyền máu nổi lồi lên trên cánh tay nhăn nheo của người đàn ông khắc khổ.
Hơn một tháng nay, ông Vinh ho và nôn liên tục, cứ ăn vào lại nôn ra. Sức khỏe đã yếu hẳn nên ông không thể về nhà thường xuyên như trước. “Có lẽ tôi sắp về chầu trời rồi”, ông Vinh nằm thượt trên giường nói về cái chết đang đến dần một cách thản nhiên. Bởi ông biết, như bao bệnh nhân chạy thận khác đang trọ tại đây, đã là “thành viên” của “xóm chạy thận” đều xác định sẽ chết, chỉ là nó xảy ra sớm hay muộn mà thôi.
Xot xa manh doi o “xom chay than” giua long thanh pho-Hinh-4
Những quả cầu thận nổi lồi trên cánh tay các bệnh nhân. 
Sau những lần chạy thận về, cả xóm ai nấy đều nằm bệt trên giường mình. Nhưng cũng có lúc, cả xóm tập trung tại sảnh tầng 1, trò chuyện rôm rả. Họ kể cho nhau nghe về chuyện đời mình, về những mong ước nhỏ nhoi nhưng chẳng biết liệu có thực hiện được...Nhưng tất cả mọi người ở đây có chung một mong muốn: lúc nhắm mắt xuôi tay sẽ được gặp người thân trong gia đình mình. Bởi với những bệnh nhân chạy thận, cái chết đến với họ chỉ trong gang tấc mà thôi.
Theo Xuân Hương/GĐVN