Viết cho em - cô gái chịu nhiều tổn thương

Google News

Tôi không đủ dũng cảm để nói mình yêu em, tôi cũng không muốn lời yêu được thốt ra vào hoàn cảnh trớ trêu này.

Người ta vẫn nói khi yêu ai đó, hãy chạy đến bên họ và nói lời yêu thương nhưng tôi lại không thể làm như thế. Tôi chỉ có thể âm thầm yêu thương em, âm thầm dõi theo em mà thôi.
Em là bạn của em gái tôi. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nhau, tôi đã phải lòng em. Nhìn thấy dáng điệu mong manh, đôi mắt thơ ngây trong sáng của em, tôi tự nhủ sẽ luôn ở bên che chở cho em.
Ở bên em, tôi cảm thấy thời gian trôi thật nhanh. Mỗi khi em cười em nói, em gọi: “Anh ơi” tôi cảm thấy khoảng cách dường như bị xóa nhòa. Đôi lần em có thủ thỉ: “Sau này em lớn lên, anh thương em nhé”.
Câu nói đó của em vô tình cho tôi thêm hy vọng rằng tôi sẽ được ở bên và chở che cho em.
Viet cho em - co gai chiu nhieu ton thuong
 Tôi tin em sẽ trưởng thành và mạnh mẽ hơn (Ảnh minh họa).
Thời gian dần trôi, chúng ta dần lớn lên... Em vào đại học. Tôi cũng ra trường đi làm. Khi tôi chưa kịp ngỏ lời thì biết tin em đã yêu một chàng trai cùng lớp. Đó là một công tử Hà Thành.
Cũng bởi tình yêu sâu nặng với người đó mà không ít lần em khóc. Em tìm đến tôi, em nói rằng chỉ có người anh trai như tôi mới hiểu được cho em. Nghe hai từ “Anh trai” tim tôi đau nhói.
Tôi tự hỏi: “Chúng ta là anh trai- em gái” từ bao giờ?
Dù thế, tôi vẫn câm nín để động viên em, khuyên em hãy cân nhắc lại tình yêu của mình. Nhưng rồi... chỉ được vài hôm em lại gọi điện: “Chúng em lại làm lành rồi”.
Cứ thế, mỗi lần em và người đó giận nhau em lại chạy đến bên tôi khóc. Rồi em và người đó chia tay... em tuyệt vọng: “Em sẽ quên anh ta”, nhưng cũng chỉ được vài hôm, em lại làm lành.
Tôi biết, em yêu anh ta nhiều hơn anh ta yêu em. Em đã vì người đó mà đau khổ, tuyệt vọng. Có lúc em bị phản bội, nhưng vẫn câm nín, chấp nhận và tha thứ...
Vừa hôm qua, em chạy đến bên tôi, bờ mi ướt đẫm lệ nhòa em nói: “Anh ấy đã có người khác” rồi sà vào lòng tôi khóc ngon lành.
Em cũng nói: “Tốt nghiệp rồi em sẽ rời xa Hà Nội”. Khi đó, tôi ước gì có thể một lần được nói với em rằng: “Anh yêu em” nhưng tôi không thể.
Có lẽ, tôi sẽ chôn chặt tình yêu này vào trong tim. Bởi tôi và em chúng ta có lẽ chỉ là “Anh trai- em gái”... tôi cho phép em cứ dựa vào tim tôi như hiện tại...
Tôi không đủ dũng cảm để nói mình yêu em, tôi cũng không muốn lời yêu được thốt ra vào hoàn cảnh trớ trêu này.
Tôi không thể...
Hãy mạnh mẽ lên em nhé, cô gái từng chịu nhiều tổn thương.
Tôi tin... sau tất cả em sẽ trưởng thành.
Theo Khải Nguyên/Người Đưa Tin