Vợ chồng tôi làm kinh doanh bánh kẹo, đồ uống, kinh tế khá giả. Thời mới ra trường đi làm, lương ba cọc ba đồng, hai đứa tằn tiện lấy tiền sinh hoạt phí nên tôi luôn trân trọng cuộc sống hiện tại.
Dìu dắt, động viên nhau từ lúc đói khổ đến khi có cơ ngơi khá giả, tôi cảm thấy mình thực sự may mắn, hạnh phúc.
Ngày ấy tôi xin làm nhân viên thị trường cho công ty phân phối bánh kẹo. Dần dần có mối quan hệ, mối hàng, tôi liều nhờ bố thế chấp sổ đỏ nhà vào ngân hàng lấy tiền mở shop thực phẩm, vợ hỗ trợ quản lý thu – chi.
Không ngờ công việc thuận lợi, làm ăn phất lên như diều. 5 năm ra trường, tôi mua được nhà, dành tiền tổ chức đám cưới và mở thêm shop thứ 2.
Kinh tế tạm ổn, hai đứa con ra đời, không phải quá áp lực về cơm áo gạo tiền. Vợ chồng tôi chỉ quản lý, thuê 4 nhân viên bán hàng. Tôi phụ trách cửa hàng gần nhà, chiều còn đưa đón con đi học. Vợ phụ trách cửa hàng trong chợ.
Tôi vẫn luôn cho rằng, bấy nhiêu đó là quá đủ, tình cảm vợ chồng từ ngày lấy nhau vẫn bình thường, ít xung đột. Đa phần tôi chiều vợ, không thích cãi cọ, cô ấy thích gì đều đáp ứng hết.
Đặc biệt, tôi thuộc tuýp người chồng tâm lý, váy vóc, mỹ phẩm, làm đẹp còn đưa vợ đi sắm.
Nếu như không có lời xì xào, bàn tán của tiểu thương trong chợ, tôi vẫn luôn cho rằng vợ một lòng, một dạ với mình.
Theo lời bà Hoa bán đồ khô thì thào, vợ tôi có tình ý với anh Chương - đầu mối buôn gà lớn ở các chợ hơn nửa năm nay.
Bà Hoa vốn là họ hàng xa bên nhà vợ tôi nhưng hai người họ không hợp tính nết, hay cãi vã. Cho rằng bà không ưa vợ mình nên xét nét, dựng chuyện, tôi chỉ ậm ừ, cười xòa bảo vệ vợ. Hơn nữa, tôi tin tưởng cô ấy tuyệt đối.
Hôm qua đang đưa con đến lớp, bà Hoa bỗng nhắn tin, giục tôi đến khu nhà trọ của bà.
Tôi vừa đến nơi, bà kéo tôi ra bãi đất trống gần đó, chỉ vào chiếc ô tô màu trắng, tiết lộ: ‘Vợ anh với lão bán gà trong đấy 1 tiếng rồi. Tôi thương anh mới gọi anh ra đây. Tôi không nói điêu nhé’.
Nói xong bà quay về, để tôi đứng đó một mình với tâm trạng hoài nghi. Một lúc sau, vợ tôi bước xuống, còn chiếc xe phóng đi thẳng. Chiếc xe là anh bán gà hay đi đến chợ.
Vợ tôi nhanh chóng rời khỏi bãi đất, đến nhà hàng tiệc cưới lấy xe máy về nhà. Buổi tối, các con đi ngủ hết, tôi tỏ ý muốn gần gũi, vợ gạt tay ra, viện cớ mệt mỏi nhưng tôi nhận ra, đùi cô ấy có nhiều vết cấu véo, tím bầm.
Tôi bật dậy, bắt đầu kể toàn bộ chi tiết những gì mình chứng kiến chiều nay cho vợ. Tôi chất vấn xem vợ làm gì trên xe ô tô? Dấu vết trên đùi do đâu mà có? Và đặt nghi vấn cô ấy ngoại tình.
Ban đầu, vợ chối cãi, nói ở cửa hàng cả ngày, bận rộn làm gì có thời gian ra ngoài lăng nhăng. Đến lúc tôi tức giận, quay ra ném chiếc điện thoại chụp hình cô ấy bước xuống xe ô tô, vợ lớn tiếng, mắng tôi là loại đàn ông xấu xa, ti tiện.
Cô ấy không ngần ngại thừa nhận mối quan hệ giữa mình và người đàn ông kia. Vợ nhẫn tâm nói, 10 năm ở bên tôi không có cảm xúc bằng một đêm với nhân tình.
Theo vợ, tôi quá tẻ nhạt, chuyện gối chăn không thể làm cô ấy thăng hoa. Từ ngày bên nhân tình, vợ mới biết thế nào là hạnh phúc. Đau đớn bị phản bội lại nghe những lời đó của vợ, tôi như phát rồ, đánh đuổi cô ấy đi.
Vợ sẵn sàng ký đơn ly hôn, xách va li đến chung sống với anh bán gà kia.
Mấy ngày nay, công việc kinh doanh đình trệ, con cái tôi gửi về quê. Giờ tôi cảm giác như bản thân mình rơi xuống hố đen của sự tuyệt vọng.
Xin hãy cho tôi lời khuyên!
Theo N.N/Vietnamnet