Hai giờ sáng, tôi tỉnh dậy, lại nằm mơ. Tại sao đã nhiều năm như vậy, tôi vẫn mơ tới anh ấy. Lặng lẽ chảy nước mắt, tôi thầm nghĩ, lẽ nào đời này, tôi không thể quên được anh ấy hay sao, không thể bước ra khỏi quá khứ hay sao?
Không nhịn được, tôi ôm lấy đầu, khóc nức nở. Cuộc sống này, tới lúc nào mới có thể khá hơn?
Cứ khóc đến mệt, trời cũng gần sáng, tôi quyết định xoay người xuống giường. Dù sao cũng không ngủ được, tôi dậy rửa mặt sau đó thay quần áo, đeo tai nghe vào xuống đường chạy bộ.
Dường như tiêu tốn năng lượng cho việc chạy bộ giúp tôi bớt nghĩ ngợi hơn. Sau khi chạy bộ, tôi về nhà tắm rửa rồi đi làm.
Đến văn phòng khi còn sớm, không có mấy người, tôi chỉ thấy Hương, cô đồng nghiệp chăm chỉ, tốt tính đang ngồi đó. Mang theo đồ ăn sáng đến, tôi và Hương nói chuyện với nhau.
|
Ảnh minh họa. |
Qua câu chuyện phiếm buổi sáng, tôi được biết rằng hôm nay sẽ có sếp mới tới thay, nghe nói là một người đẹp trai hơn nữa vẫn còn độc thân, rất hấp dẫn.
Vốn không có hứng thú với những chuyện bát quái chốn công sở, tôi chỉ cười cho chuyện rồi bắt tay vào làm việc như thường lệ.
Đến khoảng gần trưa, trưởng phòng tôi dẫn theo giám đốc bộ phận mới đến chào hỏi mọi người. Vốn tôi cũng không háo hức gì, chỉ làm đúng theo bổn phận, đứng dậy đón tiếp.
Chẳng ngờ, khi vừa nhìn thấy sếp mới, tôi bàng hoàng, chính là anh, bạn trai cũ mà tôi không thể quên được. Anh đứng đó, bình tĩnh lạnh lùng, giống như hai chúng tôi không quen biết.
Trong khoảnh khắc, mọi thứ như quay về thời chúng tôi còn học đại học. Từng câu từng chữ anh nói với tôi, tôi đều nhớ kỹ.
"Hân, anh yêu em thật đấy, sau khi tốt nghiệp chúng ta cưới ngay nhé, anh sợ mất em"
"Chúng mình có việc làm ổn định anh đưa em về ra mắt nhé, bố mẹ anh nhất định sẽ thích em"
"Đồ ngốc, em nói xem chúng ta nên có mấy đứa con? Anh chẳng muốn có con, sợ có con rồi em không còn yêu anh nhiều như trước"...
"Anh xin lỗi, anh nghĩ chúng ta không có hợp nhau, sau này đừng liên lạc nữa".
Một vòng thật lớn, cuối cùng tình huống tưởng như chỉ xảy ra trên phim này lại rơi trúng đầu tôi. Tại sao anh lại xuất hiện nơi này, oan gia ngõ hẹp là thế này sao?
Suốt cả tuần đó, tôi không thể tập trung làm việc, đầu óc cứ không ngừng xuất hiện những suy nghĩ mông lung. Rốt cục đây là chuyện gì? Tại sao anh lại xuất hiện trở lại trong cuộc sống của tôi, còn trở thành sếp nữa. Tôi phải làm gì mới phải đây?
Tinh thần tôi mấy ngày này đều không tốt, hay hốt hoảng. Hôm nay không nhịn nổi nữa, tôi quyết định viết lên đây những dòng này, chia sẻ với mọi người để xin lời khuyên. Tôi rốt cục nên đối mặt với tình huống trái ngang này như thế nào? Tôi có nên xin nghỉ việc để thoát khỏi sự hoang mang, khó chịu này hay không?
Kiều Dụ (Theo Sina)