Trong mắt tôi, anh luôn là người chồng mẫu mực, đạo đức. Ngay cả trước khi yêu, tôi cũng đã tìm hiểu qua về anh. Anh trầm tính nhưng vẫn đầy nhiệt huyết. Tính cách thẳng thắn, cương trực, không vòng vo, úp mở. Và đặc biệt, anh không có tính trăng hoa. Công việc của anh cho thu nhập rất khá nhưng không bao giờ người ta thấy anh đi vào bar hay những nơi xô bồ, nhộn nhạo. Chính vì điều đó, tôi đã quyết định chọn anh là người đàn ông cho cuộc đời mình.
Tình yêu của chúng tôi chưa từng xảy ra giận dỗi theo kiểu vì anh nhìn cô ấy, vì cô ấy xinh đẹp hơn em. Anh nói:
- Người ta đẹp hay xấu thì nó cũng không phải là người con gái của anh. Người con gái của anh, anh còn chưa chăm sóc hết, lo lắng hết được thì nhìn họ làm gì cho mỏi mắt!
Cũng chính nhờ những câu nói và hành động như thế của anh mà tôi đã đặt niềm tin tuyệt đối vào anh ngay từ khi chúng tôi chưa chính thức về chung sống một nhà.
Sau khi kết hôn, cũng giống như lúc yêu, anh không hề làm bất cứ một việc gì khiến tôi phải giận dỗi chứ đừng nói gì tới thất vọng. Công việc của anh rất bận rộn, tôi biết điều đó nhưng anh ngày nào cũng cố gắng thu xếp về nhà ăn cơm cùng tôi, giúp tôi dọn dẹp. Đến nỗi nhìn anh hấp tấp, vội vàng ôm cặp vào nhà, trán nhễ nhại mồ hôi, ấp úng câu:
- Xin lỗi, anh về hơi trễ!
Câu nói đơn giản mà tôi chỉ muốn rơi nước mắt vì thương anh. Tôi kêu anh bận thì cứ giải quyết xong việc rồi hãy về. Một mình, tôi sẽ vẫn ăn uống đầy đủ, chỉ cần anh cũng phải giữ sức khỏe.
Anh được lời như cởi tấm lòng hay sao mà những ngày sau đó, anh thường xuyên về trễ và lần nào cũng nồng nặc hơi men. Nhìn tôi, anh lại còn cười hỉ hả:
- Xin lỗi, anh bận tiếp khách quá! Họ lại ép! Anh cũng muốn giữ mình lắm nhưng em biết đấy, công việc mà, tránh sao được!
|
Tôi muốn gào khóc thật to, muốn lôi anh dậy để tra hỏi cho rõ ngọn ngành. (Ảnh minh họa) |
Thật lòng tôi không hề vui khi thấy anh như vậy. Nhưng vẫn thực hiện đầy đủ bổn phận và nghĩa vụ với anh. Giúp anh thay đồ, lau người vì anh say rồi, đâu còn chủ động làm được mấy việc ấy nữa. Tôi cứ vô tư nghĩ rằng anh đi tiếp khách thật và không hề nghi ngờ gì anh. Cho đến ngày hôm ấy…
Anh bước vào nhà, vẫn với bộ dạng cũ. Đã một tháng liên tiếp rồi, gần như ngày nào anh cũng vậy. Tôi bắt đầu chán nản và mệt mỏi vì anh cũng không còn quan tâm tôi như trước. Vừa đỡ anh xuống giường thì anh đã nôn đầy ra sàn nhà. Thứ mùi đó thật khủng khiếp. Dọn nhanh đống chiến trường của anh, tôi tiếp tục công việc như thường ngày. Thay đồ cho anh. Nhưng…
Khóa quần bị vướng vật gì đó, càng kéo lại càng chặt. Hì hục đi hì hục lại, gần 1 tiếng đồng hồ. Và rồi ơn giời, tôi cũng lôi được cái thứ gây kẹt khóa ra khỏi quần anh. Đồng thời đó cũng là lúc mặt tôi tái nhợt, còn mắt thì tối xầm lại. Nguyên một chiếc bao cao su nhây nhớt rơi ra. Nhìn nó, tôi cũng đủ hiểu là anh vừa đi đâu, vừa làm gì về. Nước mắt tôi rơi xuống.
Tôi muốn gào khóc thật to, muốn lôi anh dậy để tra hỏi cho rõ ngọn ngành. Nhưng tôi không thể. Tôi sợ lời thú nhận của anh. Sự phản bội mà cả trong mơ, tôi cũng không bao giờ tưởng tượng nổi nó sẽ xảy ra với mình. Nhất là khi anh, một người chồng quá ư là đạo đức, mẫu mực không chỉ trong mắt tôi mà còn trong mắt tất cả mọi người nữa lại có thể hành động ra những chuyện như thế này. Thay quần áo cho anh xong, tôi để lại vật chứng phản bội của anh ở trên bàn cùng với lá đơn ly hôn. Tôi không biết mình có quá vội vàng khi quyết định điều này hay không nhưng với tôi, một lần phản bội cũng đã là phản bội, giống như một nửa sự thật thì luôn là giả dối vậy.
Theo Một Thế Giới