Tôi và anh không chỉ là vợ chồng mà còn là đồng nghiệp. Chúng tôi yêu rồi kết hôn khi cả hai xa quê làm việc trên thành phố. Công việc căng thẳng, lại bận chăm con mọn nên vợ chồng rất ít khi về thăm quê. Ở nhà, bố mẹ chưa quá già, lại có em chồng nên chúng tôi có khi cả năm mới về dịp tết. Dù ít về song cả hai không bỏ bê bậc sinh thành. Quan hệ mẹ chồng con dâu cũng không tệ. Hàng ngày, vợ chồng vẫn đều đặn gọi điện hỏi thăm.
Ông bà đều có lương hưu nhưng chúng tôi vẫn biếu chút đỉnh để tiêu vặt hàng tháng. Nghe chồng kể, trước đây ông bà cũng thuộc diện khá giả. Kể từ khi nghỉ hưu, em chồng ăn học, chơi bời nên số tiền tích lũy cũng dần vơi. Ngoài hai căn nhà có giá trị, ông bà gần như không còn dư vốn như trước.
|
Trước nhiều người, chồng chỉ mặt, gán mác "con buôn" cho vợ vì lên tiếng đòi lợi ích. |
Lại nói về cô em chồng, được yêu chiều từ bé nên rất ham chơi. Con còn nhỏ nhưng chỉ mải mua sắm, tụ tập bạn bè. Không chú tâm vun vén gia đình nên mới cưới thời gian ngắn vợ chồng đã đường ai nấy đi. Hiện em chồng ở cùng bố mẹ và đứa nhỏ.
Khi về làm dâu, ông bà tuyên bố 2 căn nhà chia đều cho các con. Tôi thấy hợp lý vì em chồng dù gì cũng là con gái trong nhà. Cô ấy chơi bời nhưng làm mẹ đơn thân cũng không phải là điều dễ dàng.
Hôm trước bác chồng gọi điện hỏi thăm sức khỏe vì con gái tôi mắc viêm phổi phải nhập viện. Qua lời bác, tôi giật mình phát hiện bố mẹ chồng âm thầm bán đi căn nhà hứa để lại cho con trai. Em chồng ăn chơi vay mượn khắp nơi khiến xã hội đen đến tận nhà quấy phá. Để trả nợ cho con gái, ông bà rao bán 1 căn nhà. Điều khiến tôi bất ngờ là chồng biết mọi chuyện song lại cố tình giấu vợ.
Buổi tối, tôi hỏi chồng vì sao lại giấu vợ chuyện quan trọng. Ngay từ đầu, cả hai đã thống nhất sẽ xin bán căn nhà ở quê, dồn tiền mua nhà trên thành phố để tiện công việc, học hành của con cái. Giờ căn nhà đã bán, lương của vợ chồng tôi dồn cả chục năm, không ăn uống chưa chắc đã mua được tấc đất thành phố.
Giằng co mãi chồng mới đồng ý bắt xe về quê hỏi bố mẹ cho rõ. Thay vì xoa dịu con dâu, bố mẹ chồng cho rằng chúng tôi vợ chồng hòa thuận, công việc ổn định nên có khả năng tự mua nhà. Em chồng chỉ có 1 mình lại phải nuôi con nhỏ nên phải đỡ đần, chấp nhận hi sinh.
Cảm thấy không công bằng, tôi nói chuyện với mẹ có phần to tiếng. Vậy nhưng, thay vì đứng về phía vợ, chồng lại sẵng lời nói tôi trước sự chứng kiến của nhiều người. Thậm chí, anh nhiếc tôi mang tiếng có học mà láo, không biết đồng cảm với khó khăn nhà chồng. Nghe chồng gán mác “con buôn”, tôi cảm thấy anh thật xa lạ. Thật sự đau lòng, tôi lên tiếng vì lợi ích của anh vậy mà anh lại nghĩ xấu về vợ mình như vậy.
Định Tâm