Chồng em là một người gia trưởng, kĩ tính nhưng anh ấy chưa bao giờ phản bội em, vì em cũng hay đọc báo để xem chồng mình có biểu hiện lạ không thì nhìn chung là không có, anh ấy tuy có vài tính xấu nhưng em chấp nhận được và nhìn vào mặt tốt của anh ấy là một người chồng, người cha có trách nhiệm, vậy là đủ.
Chuyện chỉ rắc rối từ sau khi chồng em đi họp lớp cấp 2 cũ đợt vừa rồi. Sau 10 năm chung sống rất ôn hòa, lần đầu tiên em thấy anh ấy như trở thành một con người khác. Trước anh ấy có kể cho em chuyện mối tình đầu của anh ấy hồi học cấp 2, năm lớp 8. Em nghĩ, chuyện từ hồi xa lắc, mà tình yêu thời trẻ trâu ai chẳng có, hiện tại thì cả hai cũng đâu còn liên lạc, mỗi người đều có gia đình riêng rồi, đó chỉ là một kỉ niệm đẹp thôi thì có gì phải ghen tuông. Em nghĩ vậy nên chẳng đề phòng gì khi anh ấy đi họp lớp cũ.
|
Ảnh minh họa |
Sau buổi họp lớp về, anh vui vẻ kể lại rất nhiều chuyện cũ của anh và các bạn. Anh cũng kể là mình đã gặp lại mối tình đầu. Giờ cô ấy đang li thân và đẹp hơn trước rất nhiều. Em nghe vậy biết vậy, vì nói thật chồng em cũng không phải mẫu đàn ông quá xuất chúng để cho gái phải bu vào, nhìn chung là em dại khi quá coi thường “đối thủ”. Cái kiểu “tình cũ không rủ cũng tới” này thực ra nguy hiểm hơn em nghĩ.
Từ dạo đó đến giờ, chồng em liên tục chát chít và đi café với chị đó. Về đến nhà nằm cạnh vợ vẫn còn nhắn tin hí hoáy với nhau, xong quay sang kể chuyện với em về hiện tại của chị đó xong rồi lại tiếp tục chúi mắt vào cái điện thoại. Lúc đầu em cũng nghĩ là bạn bè lâu ngày gặp lại, với cả ngày còn bé thích nhau nên cũng có chuyện để ôn lại, nhưng càng về sau em càng thấy không ổn.
Chồng em liên tục về muộn, gọi điện có lúc không nghe, chị kia cứ gọi là đi ngay, em nói thì lại bảo “bạn bè nó nhờ chẳng lẽ không giúp?” lý do này nọ. Có lúc em cáu lên “Anh dạo này chẳng giống anh tý nào?” thì anh ấy cáu nhặng lên và phủ đầu em, anh ý biết em vốn không thích tranh cãi nên toàn nói những lời ra vẻ đàn hoàng, trong sáng, em đừng có ghen tuông vớ vẩn như thế là không được! Em ức lắm nhưng vì không có bằng chứng nên không biết làm gì cả.
Có lần em đọc trộm được đoạn chat của anh ý trên zalo, vì anh ý chưa kịp thoát ra thì ôi thôi, toàn những lời tán tỉnh, đò đưa, gợi lại chuyện xưa, nụ hôn đầu này nọ. Chị kia còn trơ trẽn bảo “bây giờ nếu tôi thích ông thì sao nhỉ? Tôi nói thật là ngày xưa tôi yêu ông lắm đấy!” cứ kiểu nửa nạc, nửa mỡ như thế, em ức không thể tả!
Nhiều lúc ăn cơm cũng thấy chồng cúi mặt vào cái điện thoại, có lúc thì lơ đễnh gọi mãi mới trả lời, em đoán chắc là ăn phải bả “say nắng” tình cũ rồi. Em cố gằn lòng xuống, nói chuyện một cách bình thản và ẩn ý để anh ấy hiểu gia đình hiện tại cần phải biết giữ gìn, tôn trọng, đừng vì một phút xao lòng mà đánh mất tất cả thì anh ấy quát tháo ầm nhà, kiểu “cả vú lấp miệng em” rằng em ghen tuông, tự ti, ích kỉ nên mới nghĩ xấu về mối quan hệ trong sáng của anh ấy, em làm như thế là anh ấy mất bạn.
“Thử hỏi, nếu em cũng nhắn tin à ơi với tình cũ như vậy thì anh tính sao?” Em muốn nói ra nhưng em biết anh ấy lại lấn át em như mọi lần. Bao nhiêu năm nay nhà em yên ấm, giờ chỉ vì cái cô bạn cũ chán chồng kia lao vào mà chồng em say mãi không tỉnh. Em thực sự rối trong tình cảnh này, rất mong các mẹ, các chị bày chiêu giúp em để cho “anh – ả” biết tự trọng mà giữ bình yên cho hai bên gia đình. Chứ tình trạng cứ kéo dài thế này chắc em không thể nhịn được, mà nếu em không nhịn được mà vùng lên, thì nhà em tan nát mất…
Theo Công Luận