|
Ảnh minh họa |
Tôi người miền Tây, lấy chồng ở một tỉnh phía Bắc, sống với nhau có con trai 6 tuổi. Lúc mới cưới nhau, anh rất chu đáo, mọi việc trong nhà anh giành làm hết, từ đi chợ đến nấu ăn anh không cho tôi làm bất cứ việc gì. Do vậy, càng ngày tôi càng trắng trẻo, xinh đẹp, đi đâu tôi cũng được nhiều anh theo đuổi, trêu ghẹo.
Hôm tôi đi sinh nhật cô bạn đồng nghiệp, các bạn trai của cô ấy ra sức tán tỉnh, dù tôi đã nói tôi có chồng và con trai 6 tuổi nhưng họ vẫn thể hiện và ga lăng quá mức với tôi.
Sau đó, nhiều tin nhắn, điện thoại làm quen, hoặc mời tôi đi uống cà phê, tán gẫu… Trước những tin nhắn vậy tôi chẳng mấy quan tâm, đôi khi không thèm đọc, thấy vô bổ, vì tôi đã có chồng được chồng thương yêu, lẽ nào tôi lại đi làm những việc trái luân thường đạo lý.
Tuy nhiên chồng tôi lại vô tình thấy được những tin nhắn ấy, anh ghen lên lồng lộn, mắng chửi và đánh tôi trước mặt con. Thằng bé sợ hãi, chạy vào ôm anh không cho anh đánh tôi nữa thì anh lại đánh cả con trai.
Anh như một con người khác, không hiền lành, mà như một con thú hoang, anh đập phá hết những gì có thể đập và đuổi tôi ra khỏi nhà vào lúc nửa đêm. Trời đã quá khuya, tôi không dám về nhà vì sợ gia đình lo lắng, còn bạn bè, giờ đó họ đã ngủ, tôi không dám làm phiền, nên tôi đến ngủ tạm ở một nhà nghỉ gần công ty.
Cả đêm tôi khóc vì nhớ con, vì lo lắng chồng tôi vì hận tôi mà trút giận lên người con làm tôi càng thêm lo lắng và không thể chợp mắt cho đến sáng.
5 giờ sáng, tôi về nhà, nghe tiếng mở cửa anh chạy ra, lấy chổi đánh vào người tôi tới tấp, mặc dù tôi đã quỳ xuống van xin anh đừng đánh mà hãy nghe tôi nói, nhưng anh vẫn vô tình vừa đánh vừa chửi lẫn đập phá đồ đạc. Quá sợ hãi, tôi vội chạy lên phòng, đóng sầm cửa và khóa lại, tôi ôm con vào lòng người run lên bần bật vì sợ hãi.
Tôi biết, mình tôi không thể giải quyết được việc này, nên nhờ đến hai bên gia đình can thiệp, sau đó anh không còn đánh hay đuổi tôi ra khỏi nhà.
Nhưng sau đó là chuỗi ngày đau khổ, sống không bằng chết của tôi. Anh đối xử với tôi rất thô lỗ, tôi làm gì anh không vừa lòng là vung tay đá chân, đến tháng anh không đưa tiền tôi giữ như mọi khi mà tiền ai nấy giữ. Mọi sinh hoạt trong gia đình tôi đều phải tự lo, mức lương thấp không đủ để trang trải chi tiêu trong gia đình, tôi hỏi tiền thì anh nói tiền từ trước đến giờ anh đưa đâu hết, rồi anh quát vào mặt tôi: "Hay là cô cho trai, từ đây cô tự lo liệu, tôi không dư tiền để đưa cô nuôi trai". Tôi chết điếng trước những gì anh nói, nhưng im lặng không dám lên tiếng vì sợ bị anh lại giở thói vũ phu.
Từ khi xảy ra chuyện, tôi không sống yên với anh, ngày nào anh cũng kiếm chuyện gây gổ. Không những anh bạo lực tôi về mặt tinh thần, mà còn đến thể xác, cảm giác nhục nhã ê chề mỗi khi anh đòi hỏi tôi làm chuyện ấy. Chưa dừng lại ở đó, anh thường xuyên dẫn gái về nhà, anh nói tôi ngoại tình được, sao anh lại không. Nhìn cảnh họ âu yếm, làm chuyện vợ chồng ngay trên chính cái giường của anh và tôi làm tôi không khỏi đau lòng và kinh tởm.
Nhiều lần tôi và con trốn đi, nhưng anh tìm mọi cách bắt về, anh nói đây là cách anh trả thù tôi, anh muốn cho tôi thấy được những cảnh ái ân, hạnh phúc để tôi ám ảnh, day dứt cả đời này. Bây giờ tôi muốn ly hôn để họ có thể tự do đến với nhau nhưng anh vẫn không để tôi yên, tôi phải làm sao đây?
Theo NLĐ