Lấy chồng được gần một năm nhưng chưa lần nào tôi thật sự thấy hạnh phúc khi vợ chồng gần gũi. Gần như lần nào với tôi cũng căng thẳng và đầy sợ hãi. Lỗi hoàn toàn không phải ở anh mà đó là do kẻ bất lương đã gây ra tội ác kinh khủng khi tôi mới 9 tuổi. Một tội ác đã ám ảnh tôi, cô gái bị cưỡng bức tình dục, đến tận bây giờ.
Nhà tôi ở vùng núi, kinh tế gia đình khó khăn, đất cằn và thời tiết khắc nghiệt nên dù có làm lụng vất vả thì cả nhà vẫn bữa đói bữa no. Năm đó mẹ tôi theo người ta đi làm ăn xa mãi không về, bố đành gửi tôi ở nhà người anh kết nghĩa để đi tìm mẹ.
Tôi cứ ngỡ mình sẽ được ăn no và sống vui vẻ ở đó vì nhà bác to và nhiều thóc lúa. Trước kia mỗi lần đến chơi là tôi đều được chiều chuộng và cho ăn rất nhiều thứ. Thế nên nghe được sang nhà bác ở tôi đã rất vui mừng.
Nhưng sự đời thật khó lường. Người bác kết nghĩa đó lại nhẫn tâm hãm hại tôi. Ông ấy luôn tìm lúc cả nhà lên nương thì đến gần dụ dỗ và hăm dọa sẽ cho tôi chết đói và đuổi ra khỏi nhà nếu không làm theo ý ông ta. Tôi sợ đói, sợ ma nên không thể trái lời ông ấy được. Vậy là từ đó, ngày nào tôi cũng bị ông ta sàm sỡ, lạm dụng. Tôi đau đớn, sợ hãi nhưng không có ai để cầu cứu và cũng không hề ý thức được ông ấy đang làm gì mình. Ông ta đã nói rằng “nếu mày nói ra với ai thì tao sẽ giết cả hai”. Những ngày ấy tôi luôn sống trong sợ hãi tột độ, tôi sợ trời sáng mọi người lại đi làm, sợ phải ở nhà với ông ta. Tôi sợ những lúc ông ta nhìn tôi khi thấy tôi nói chuyện cùng ai đó…
Nửa tháng sau thì bố tôi về, vì mẹ bận buôn bán nên chỉ để ông về đón tôi theo. Ông đã không biết việc làm kinh khủng của người anh kết nghĩa kia nên luôn một lòng cảm ơn và hậu tạ ông ta đủ thứ. Còn kẻ đê tiện đã hãm hại tôi lại không thấy hổ thẹn mà còn kể công chăm sóc tôi những ngày qua.
Ngày được bố đưa ra khỏi nhà đó, tôi như người thoát chết. Tôi cố học hành và sau đó rời làng quê, ra thành phố làm việc. Tuy đã đi xa và trải qua bao tháng năm, tâm hồn tôi vẫn luôn có một góc yếu đuối dành cho những ngày đau khổ đó. Tôi cũng dần hiểu mình đã bị lạm dụng tình dục, mình không còn là một cô gái nguyên vẹn nữa.
Tôi lấy chồng ở tuổi 27, cái tuổi già so với một cô gái dân tộc như tôi nhưng vẫn chưa đủ già để tôi có thể quên quá khứ. Tôi yêu chồng và muốn sống hạnh phúc cùng anh. Nhưng hạnh phúc đó dường như chưa bao giờ được trọn vẹn.
Mỗi lần gần gũi chồng, tôi lại hình dung ra khuôn mặt của kẻ đã lạm dụng tôi. Tôi hoảng sợ và đẩy anh ra. Chồng tôi rất tốt, chúng tôi đã cùng tâm sự, anh cũng đã chia sẻ và động viên, giúp tôi xoa dịu nỗi đau. Thế nhưng dù đã cố gắng tôi vẫn không thể thoải mái và quên được kí ức bị cưỡng bức tình dục đó mỗi khi bên chồng.
Thỉnh thoảng tôi vẫn hay gặp ác mộng. Trong những giấc mơ đó tôi thấy hắn với khuôn mặt hung tợn đang làm tôi khiếp sợ. Hắn lao tới như muốn xé xác tôi. Tôi tỉnh giấc mà trong lòng vẫn luôn chới với, lo sợ. Tôi không dám nhắm mắt lại ngủ tiếp vì sợ sẽ lại gặp hắn trong mơ. Tôi cũng không biết bao giờ mình mới có thể quên đi những kí ức này để bắt đầu một cuộc sống hạnh phúc mới?
Theo Dân Việt