Vợ chồng tôi sống với bố chồng, còn mẹ chồng đã đi bước nữa từ lâu. Tôi vừa sinh con thứ 2 được 1,5 tuần và đã phải gửi con gái lớn cho bố mẹ tôi cách 30 km. Tuy nhiên, do bố ruột tôi mới gãy chân nên tôi không dám nhờ mẹ chăm thêm con gái đang ở cữ. Vì thế, chuyện chăm tôi đều do bố chồng lo liệu vì chồng còn phải đi làm từ sáng tới tối.
Từ hôm ra viện, tôi liên tục gặp ức chế vì chuyện cơm nước. Chưa bao giờ bố chồng nấu được cho tôi một bữa cơm trưa tử tế. Có nhiều hôm ông chỉ nấu mỗi cơm và một bát canh rau cho tôi ăn. Sáng chồng tôi đi chợ mua thức ăn cho cả ngày nhưng bố chồng cố tình để trong tủ lạnh, tới tối mới lôi đồ ngon ra nấu. Vài lần chồng tôi góp ý với bố nhưng ông không tiếp thu.
|
Ảnh minh họa. |
Ngoài mặt, bố chồng luôn tranh việc với con dâu, để tỏ ra là người cha tốt bụng, hiền lành trước mặt con trai. Nhưng tới khi chồng đi làm, ông sẵn sàng nặng lời với tôi, đòi giặt đồ cho con dâu, cho cháu nhưng không sạch. Tôi không muốn chồng biết chuyện này vì mỗi lần anh nói chuyện với bố là lại cãi nhau to. Sau đó, bố chồng sẽ thường đổ tại mọi thứ là do tôi.
Tôi cố tình giành lại việc nhà như nấu cơm, giặt giũ khi vết mổ bớt đau nhưng bố chồng không cho phép. Tôi không biết phải cư xử sao cho phải bây giờ?
Theo GĐ&XH