Thương lấy Tú không được mẹ chồng yêu quý. Bởi ngay từ đầu bà Dung đã chọn 1 cô gái khác cho con trai bà, nhưng anh lại nhất định đòi lấy Thương. Đã thế, Thương lại là gái tỉnh lẻ lên thành phố làm việc, gia đình đông anh em.
Trong mắt bà Dung, những nhà như thế thường nghèo nàn, con cái không được ăn học tử tế. Những đứa nào có cơ hội gặp gỡ con trai thành phố thì bám riết lấy không buông. Chính vì vậy bà Dung rất khinh con dâu.
Thương chẳng thể nào quên được thái độ của bà khi về nhà cô bàn chuyện cưới xin. Bộ bàn ghế nhà cô không quá cũ kỹ, cũng chẳng bụi bẩn gì nhưng bà Dung phải lấy giấy lau đến 3 lần mới ngồi xuống. Bố mẹ Thương mời nước thì bà không uống. Nhà Thương có nhã ý mời cả đoàn nhà trai ở lại ăn bữa cơm thân mật thì bà Dung sồn sồn đòi về, thành ra nhà cô ế 2 mâm cỗ.
Sính lễ ăn hỏi thì bị bà Dung cò kè từ 7 tráp xuống còn 5 tráp. Hôm nhà trai đến xin dâu, nhìn 5 tráp lễ nhà bà Dung đem đến mà gia đình Thương chạnh lòng. Nói thẳng ra chỉ là chuẩn bị cho có vì tráp nào cũng tuềnh toàng. Hàng xóm láng giềng nhà Thương cũng phải xì xào rằng: "Mang tiếng nhà giàu sao xin lễ rẻ thế".
Thương thấy vậy cũng đã khóc rất nhiều, cô nhắn tin Tú nói rằng muốn hủy hôn nhưng anh lại động viên rằng mẹ chặt chẽ vì chưa ưng thôi chứ mấy nữa quý mến cô thì sẽ khác. Hơn nữa người sống với cô cả đời là anh, không phải mẹ anh, nên Thương không phải suy nghĩ nhiều. Nghe Tú nói thế, Thương lại xuôi lòng.
|
Ảnh minh họa. |
Ngay hôm đầu Thương bước chân vào làm dâu, cô đã bị mẹ chồng giáo huấn nghiêm ngặt. Buổi tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, bà Dung yêu cầu Tú lên phòng để nói chuyện riêng với con dâu.
Tú đi khỏi, bà Dung đã hắng giọng: "Thương ngồi xuống uống nước đi con, mẹ có chuyện muốn nói".
Không để Thương phản ứng lại, bà Dung nói tiếp: "Con biết đấy gia đình nhà mình gia giáo, có nề nếp. Con về làm dâu nhà này lại là dâu trưởng thì phải biết sống và ứng xử sao cho phù hợp. Tiện đây mẹ đã soạn ra bảng quy tắc 7 điều khi làm dâu, làm vợ trong gia đình. Con phải tuân thủ nghiêm ngặt, không được chểnh mảng hay đối phó".
Dứt lời, bà Dung đưa cho Thương 1 từ giấy đã in sẵn 7 điều. Thương đọc mà mắt dần nóng lên vì tức giận:
"Điều 1: Phải nhất nhất tuân theo lời mẹ chồng, lời của chồng. Tuyệt đối không được cãi trả hay phản ứng lại.
Điều 2: Mẹ chồng sẽ là người quản lý tài chính trong nhà, kể cả thu nhập của 2 vợ chồng. Con dâu sẽ giữ lại 8 triệu/tháng để lo chuyện cơm nước, tiền điện, tiền nước...
Điều 3: Con dâu quán xuyến mọi việc trong gia đình ví dụ như các đám hiếu hỉ..., không được để có sai sót.
Điều 4: Con đầu lòng phải là con trai. Mẹ chồng sẽ là người đặt tên cho đứa trẻ.
Điều 5: Con dâu ở nhà lo việc nội trợ, giặt giũ và chăm sóc nhà chồng.
Điều 6: Con dâu hạn chế về nhà bố mẹ đẻ, được về 2 ngày Tết, hoặc nhà có đám xá. Tuyệt đối không được mang tiền, đồ đạc của nhà chồng về cho bố mẹ đẻ.
Điều 7: Bắt buộc phải tuân thủ các điều trên".
Thương cảm thấy những quy định mà mẹ chồng đưa ra đang cố chèn ép để cô ly hôn với Tú. Hoặc không có ý đó thì bà cũng coi cô như đứa ở trong nhà. Thậm chí là 1 đứa giúp việc, đẻ thuê không có lương. Mẹ chồng có vẻ hả hê khi thấy Thương tức giận đến đỏ cả mặt. Tay bà phe phẩy chiếc quạt giấy, miệng chẳng thèm che đậy ý cười đắc thắng.
Nhưng Thương cũng đâu phải đứa hiền lành bị bắt nạt. Cô cũng đã lường trước được mẹ chồng sẽ gây khó dễ cho mình, chỉ là không ngờ bà Dung lại có những quy định oái oăm như vậy.
Thương chạy 1 mạch về phòng, lấy túi xách của mình rồi xuống ung dung ngồi ghế đối diện với bà Dung. Cô lôi trong túi ra 1 tờ giấy A4 và đáp trả: "Vâng, những điều quy định mẹ đưa con đều đúng lắm. Con mà hoàn thành tốt các điều này hẳn là cô dâu mẫu mực nhất thế gian rồi mẹ ạ.
Nhưng tiếc rằng con lại làm mẹ thất vọng rồi bởi chúng con không sống chung với mẹ đâu ạ. Bố mẹ con đã mua cho vợ chồng con căn chung cư cách đây 7km, hôm qua con vừa đi xem nhà ạ. À căn nhà này đứng tên con, vì bố mẹ mua cho con trước cưới mà. Anh Tú cũng đồng ý hai vợ chồng ra ở riêng rồi mẹ ạ. Anh ấy sợ cái căn nhà chật chội này giờ có thêm con nữa thì bất tiện nên quyết định sang căn mới khang trang hơn. Mẹ xem đi ạ".
Thì ra thương con gái, sợ bị mẹ chồng bắt nạt và cũng giữ lời hứa với Thương ngày xưa, bố mẹ cô đã bỏ tiền mua cho cô căn hộ 70m2 gần Trung tâm thành phố. Hai tay cô đưa cho bà Dung tờ chứng nhận sử dụng đất khiến bà như á khẩu không nói thêm được lời nào. Nước đi này của Thương bà không ngờ tới. Bởi bà Dung lâu nay nghĩ gia đình nhà cô không có điều kiện, làm gì có tiền mà mua nhà.
Tay bà Dung run lên vì giận. Thế là giờ chỉ còn mình bà ở căn nhà chưa đầy 50m2 này. Nhưng biết làm sao được, cả con trai và con dâu đã quyết định ở riêng. Bà vốn chỉ muốn nạt cho Thương mau cuốn gói khỏi căn nhà này, ai ngờ cô lại kéo theo cả con trai bà đi nữa. Bà Dung ân hận vô cùng.
Theo Hướng Dương HT/Gia đình& Xã hội