Cuộc đời con người đúng là có những quyết định chỉ lừng chừng thêm một chút là rẽ sang một hướng khác hoàn toàn. Tôi đã ngẫm ra điều này từ cuộc hôn nhân của tôi. Nếu như ngày đó tôi dũng cảm, tôi dám đối diện với thực tế thì có lẽ tôi đã không khổ hạnh như ngày hôm nay. Chỉ vì chút sĩ diện, chỉ vì cái lối suy nghĩ chẳng những thiển cận mà còn lạc hậu, cũ rích: “Cố sống bên chồng vì các con” mà tôi đã tự chôn vùi tuổi trẻ và hạnh phúc của mình để rồi rốt cục mọi thứ vẫn vỡ nát không như tôi mong đợi.
Tôi lấy chồng năm 21 tuổi. Anh ta giàu có, điển trai, con nhà khá giả. Phải nói, ngày đó tôi thực sự thấy tự hào và hãnh diện lắm khi bỗng dưng được làm vợ của một “thiếu gia” như vậy. Thời điểm đó tôi phải bỏ học giữa chừng để lấy chồng. Cưới xong tôi vẫn được chồng tiếp tục cho đi học nhưng chỉ tới khi tôi tốt nghiệp xong, nhận tấm bằng, chồng bắt ở nhà sinh con, chưa được đi làm. Biết đó là trách nhiệm của một người vợ, tôi chấp nhận ở nhà từ khi mang bầu cho tới lúc con chào đời.
Cuộc sống hôn nhân trong những tháng ngày đó chẳng khác nào địa ngục. Tôi cảm thấy con người mình tù túng, bực bội và kém cỏi. Tôi muốn được đi làm như bạn bè của tôi nhưng chồng tôi nhất quyết không cho.Vì sợ vợ chồng xích mích tôi không dám đứng ra bảo vệ quan điểm và đòi quyền lợi cho mình. Tôi định bụng sinh con xong sẽ xin chồng cho đi làm…
|
Anh ấy yêu tôi, chấp nhận chuyện tôi đã có chồng và con riêng. Thế nhưng vì sĩ diện tôi không dám ly hôn để đi theo tiếng gọi tình yêu (Ảnh minh họa) |
Thế nhưng đó cũng là lúc anh ta ngoại tình. Còn gì đau khổ hơn khi ở tuổi trẻ, lẽ ra được như bạn bè đi đây đi đó thì tôi ở nhà, ôm con thơ vào lòng và biết chuyện chồng thường xuyên ngủ với những cô gái khác. Có cảm giác tôi chỉ như một người đẻ thuê trong ngôi nhà ngày chứ không phải là vợ. Tôi hận lắm, tôi muốn ly hôn nhưng lại lo sợ quá nhiều điều.
Tôi gặp một người đàn ông. Anh ấy hơn tôi 4 tuổi, là một người rất hiểu biết, lí lẽ và chân thành với tôi. Anh nói yêu tôi và muốn gắn bó cùng tôi. Anh không ngại chuyện tôi có chồng, có con riêng, chỉ cần tôi dũng cảm từ bỏ, anh sẵn sàng chờ đợi. Thế nhưng thời điểm đó, tôi hèn nhát quá.
Biết cuộc sống vợ chồng không còn hạnh phúc, chẳng lạ gì cảnh chồng đi ngoại tình, gái gú nhưng tôi không dám bỏ chồng vẫn muốn che đậy đi tất cả để giữ vẹn tròn tổ ấm này. Tôi nghĩ nếu ly hôn sẽ rất khổ đứa con bé bỏng của tôi. Hơn nữa tôi cũng sợ, sợ miệng lưỡi thế gian chê cười người đàn bà ly dị chồng như tôi. Còn với người đàn ông kia, anh ấy yêu tôi là thật nhưng anh ấy là trai tân, còn tôi là người đàn bà từng có một đời chồng, liệu đến bên nhau có hạnh phúc nổi không?
Bao nhiêu suy nghĩ đè nén lên cuộc sống của tôi và khiến tôi không biết làm cách nào thoát ra được. Mặc dù ngày nào về nhà chồng tôi cũng khinh khỉnh với vợ chẳng nói một câu nhưng tôi vẫn hi vọng anh ấy từ bỏ chuyện ngoại tình để quay về bên tôi. Lòng tôi không còn yêu nhưng lại cứ chỉ sợ thiên hạ chê cười khi mình bỏ chồng nên cố gắng gượng níu kéo.
Rốt cục thì người đàn ông yêu tôi cũng từ bỏ để đi lấy vợ. 2 năm sau đó tôi vật vạ trong việc giữ gìn cuộc hôn nhân của mình nhưng không được. Cuối cùng thì chúng tôi ly hôn. Cái ngày đó lẽ ra phải đến sớm hơn nếu tôi dũng cảm đối diện với mọi thứ. Nhưng tôi lại hèn nhát quá. Tôi sợ đủ thứ trên đời mà không biết rằng nỗi sợ lớn nhất vẫn là mình không được hạnh phúc thực sự.
Giờ thì tôi ôm con ra khỏi nhà. Chồng tôi chuẩn bị cưới vợ mới. Còn người đàn ông yêu tôi, anh ấy cũng đã lấy vợ. Xét cho cùng anh cũng phải tìm lấy cho mình một bến đỗ khác sau khi tôi phũ phàng từ chối anh. Thế đấy, giá mà ngày đó tôi vứt quách cái sĩ diện, không lo người ta cười vào mặt mình, không thương con theo cái kiểu không phải lối thì có lẽ giờ đây mọi chuyện đã khác. Tình yêu một khi đã không còn, cố níu kéo để làm gì khi nó chỉ mang cho nhau đau khổ.
Mọi thứ với tôi giờ lỡ dở, giá như ngày đó tôi tỉnh táo và mạnh mẽ hơn thì có lẽ bây giờ không thế…
Theo Khampha