Cuối tuần trước, khi ba mẹ con vừa bước ra khỏi công
viên Nghĩa Đô, con trai 7 tuổi chạy như
bay lại một ông già Noel đang lơ ngơ ở cổng, xách một túi quà vàng chói. Chẳng
hiểu “anh già” Noen này đứng đó để làm gì, trông anh ta rất bối rối trong khi
lũ trẻ con nhảy nhót vây quanh, hồn nhiên đòi quà. Hai chiếc kẹo sô cô la nhỏ,
bọc trong giấy óng ánh đủ khiến hai đứa trẻ râm ran dọc đường về nhà.
Cô con
gái nhỏ mới 2 tuổi về vừa nhấm nháp sô cô la, vừa tủm tỉm với mẹ: “Mẹ ơi, ông
già Noel!” Mình chợt nhớ ra đây có lẽ là những hình ảnh, ý niệm đầu tiên của
con về ông già Noel Hẳn nhiên là con thích, một ông già đỏ rực rỡ đáng yêu, tặng
con kẹo ngọt ngào, trẻ con nào không mê mẩn?
|
Ảnh minh họa. |
Hôm qua,
sau cả tuần con trai nài nỉ ỉ ôi, cả nhà mình đã lên đường tậu một cây thông Noel.
Bao nhiêu đồ trang trí lóng lánh, đẹp đẽ, đến người lớn cũng thích thú. Con
trai mình hớn hở dán bông tuyết lên cửa kính, treo đồ trang trí, hộp quà nhỏ
lên cây thông, con gái nhỏ thì mâm mê, nghịch ngợm mấy quả cầu sặc sỡ nhiều
màu. Con trai đòi bố mở laptop, bật nhạc giáng sinh, còn cầm tay em gái nhảy
nhót nữa.
Trước khi
đi ngủ, con ngước nhìn mẹ, mắt lấp lánh: “Mẹ ơi, con có quà Noel chứ? Con cũng
ngoan như bạn Mi ở lớp, mà bạn ấy có ông già Noel béo đến tận cổng trường tặng
một con gấu bông to, sao con không có ạ?!”
Câu hỏi
ngây thơ của con khiến mình cứ băn khoăn mãi. Mình là một bà mẹ hoài cổ, muốn
con yêu mến và trân trọng truyền thống. Nói gì thì nói, Noen là lễ chúa giáng
sinh của Tây, liệu tổ chức, tặng quà cho con có phải là lai căng, học đòi? Nhìn
con háo hức mong chờ đêm Giáng sinh cũng vui, nhưng lại lặng buồn khi nhớ lại,
Tết năm ngoái thôi, con trai chỉ thích ngồi trong phòng đọc truyện tranh, chơi
điện tử, phụng phịu mỗi khi mẹ gọi xuống chào hỏi và tiếp khách.
Lẽ nào việc
trẻ con bây giờ mê Noel hơn Tết, náo nức Haloween hơn rằm Trung Thu, sành Tây
mù ta là điều tất yếu hay sao?
Nhưng
không lẽ mình lại đi giải thích với con: Con không được tặng quà, vì Noel là
ngày lễ của Tây?! Bài học dạy con yêu mến, giữ gìn truyền thống, liệu có thể được
hiểu và thấm vào con theo cách khô khan và thẳng thừng (và quá khó hiểu đối với
tuổi của con) như thế?
Kể cả những
bố mẹ như mình có ngoan cố đóng cửa với cây thông xanh, áo váy đỏ, từ chối tặng
quà bất ngờ cho con trong đôi tất… thì không khí Noel háo hức ngoài đường phố,
trên Internet, trong những câu chuyện ở lớp… vẫn cứ tràn vào tim con, không gì
ngăn cản được.
Thôi, cứ
để con thích Noel đi. Cứ thoải mái tặng quà cho con lễ Tây đi. Còn con có thích
Tết ta không, có trân trọng yêu mến truyền thống không, lại là chuyện khác!
Và một bà
mẹ hiện đại hoài cổ như mình lại có thêm một nhiệm vụ mới vừa tự đặt ra: Làm
sao để mở một ngăn Tết trong trái tim con, sâu sắc và chắc chắn, để dù sau này
con có đi đâu, có thích Noen hay Halloween thì tình yêu với Tết, với Trung thu,
với những phong tục cổ truyền không gì thay đổi được.
Mẹ Cà Phê