Hôm nay là lịch trực đêm của tôi nên lúc chiều đi làm tôi đã nhờ mẹ chồng tối sang dỗ 2 đứa ngủ giúp tôi. Làm bác sĩ thường xuyên phải trực nên chuyện tôi vắng nhà vào ban đêm không có gì lạ cả. May là cả gia đình chồng hiểu cho công việc tôi làm mà không nói gì, ngược lại lại hết lòng động viên tôi hoàn thành tốt trách nhiệm của 1 bác sĩ cứu người.
Hôm nay khoa sản có vẻ vắng bệnh nhân. Trực từ tối đến giờ chưa thấy có sản phụ nào vào viện đẻ, ngồi nhìn đồng hồ đã hơn 10h đêm, tôi tự hỏi không biết lũ trẻ ở nhà đã đi ngủ chưa. Đang suy nghĩ linh tinh thì bất chợt y tá vào kêu lớn có 1 bệnh nhân vừa vào viện đẻ trong tình trạng rất nguy kịch. Vội chạy tới đó xem thế nào, tôi đứng hình nhìn người phụ nữ đang quằn quại với cơn đau đẻ kia không ai khác chính là… cô vợ hờ của chồng tôi.
Nhìn cô ta đến viện tôi đẻ mà tôi khinh bỉ vô cùng, người phụ này đã cướp chồng tôi giờ lại còn đến đây để tôi đỡ đẻ giúp 2 người đó sao. Thần người suy nghĩ thì y tá giục tôi khám cho ả ta và đưa ra kết luận để đẻ thường hay mổ đẻ. Chợt nhớ ra việc, trách nhiệm của mình là cứu người chứ không phải đứng đó tính toán thiệt hơn. Nuốt nỗi đau, ghen tuông vào trong tôi nhìn ả ta rồi tiến hành khám luôn.
|
Người phụ nữ đó đang quằn quại với cơn đau đẻ (ảnh minh họa) |
Phần khung xương chậu của cô ta bị biến dạng và cái thai trong bụng khá to là nguyên nhân cô ta khó đẻ. Chuẩn đoán xong, tôi thở dài nhìn cô ta rồi quyết định tiến hành mổ đẻ. Nếu chậm trễ vài phút nữa thì mẹ con cô ta có thể chết vì đứa trẻ không ra được và cô ta cũng kiệt sức vì đau đẻ.
Cầm dao mổ trên tay, tôi ứa nước mắt đau đớn. Ai đời tôi lại đi đỡ đẻ và cứu kẻ đã cướp chồng mình như thế này nữa. Hận thù cá nhân giữa tôi và cô ta có thể giải quyết sau, bởi trách nhiệm của 1 người bác sĩ luôn thôi thúc tôi phải cứu lấy đứa trẻ kia và giúp cô ta vượt cạn an toàn trong đêm nay. Nếu để tình cảm cá nhân xen vào công việc tôi sẽ trở thành kẻ giết người và không bao giờ được thực hiện trách nhiệm của 1 bác sĩ khoa sản nữa.
Hơn 1 tiếng đồng hồ đỡ đẻ cho tình địch cuối cùng cũng xong, đứa bé cất tiếng khóc chào đời vang hết cả phòng đẻ khiến ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Nhìn đứa bé đang khóc kia tôi lại thấy tim mình đau đớn vô cùng. Nó là con của chồng tôi và chính tôi đã cứu mẹ con cô ta.
Hoàn tất hết các thủ tục sau ca mổ đẻ, tôi nhìn bồ của chồng ngất lịm đi vì đau đớn mà tim tôi cũng vụn vỡ từng mảnh. Đi ra ngoài bỏ khẩu trang ra, tôi chạy vào nhà vệ sinh bật khóc nức nở. Tôi khóc vì thấy đứa bé kia là sản phẩm của 1 tình yêu vụng trộm của chồng tôi, giờ anh đã có 1 gia đình mới mẹ con tôi biết làm sao đây? Liệu mai này 2 đứa con tôi biết chuyện mẹ nó đỡ đẻ cho người đã cướp bố của chúng, chúng có tha thứ cho tôi không? Cứ thế tôi ngồi đó khóc, khóc đến sáng luôn.
Hôm sau tôi đi thăm người phụ nữ đó và khám xem cô ta đã ổn hơn chưa? Nhìn thấy tôi, cô ấy tái mặt hoảng hốt vì biết tôi làm ở viện này còn là bác sĩ khoa sản nữa. Thấy thế, y tá mỉm cười nói với cô ta rằng đêm qua chính tôi đã cứu mẹ con cô ta. Nghe vậy, cô ta cầm chặt tay tôi và ứa nước mắt nói 1 câu khiến tất cả mọi người ở đó đều chú ý.
- Chị, chị đã cứu mẹ con em. Em sẽ làm bất kỳ điều gì chị muốn kể cả là bỏ anh Hòa (chồng tôi) và rời xa nơi đây.
- Cô còn yếu lắm, nghỉ ngơi đi đừng nói lảm nhảm nữa. Tôi chỉ cứu cô được 1 lần thôi, tôi không dám chắc mình sẽ cứu cô được lần thứ 2 đâu.
Nói xong tôi bỏ đi ngay để tránh sự chú ý của y tá ở đến. Về nhà, tôi nhìn chồng với ánh mắt hận thù còn anh thì không hề hay biết chuyện gì xảy ra đêm qua. Anh không quan tâm bồ của mình đẻ con ra sao? Có lẽ với chồng tôi, cô ta chỉ là món đồ chơi và khi bầu bí thì ruồng rẫy và không chịu trách nhiệm gì hết.
Mấy hôm sau cô ta được người nhà làm thủ tục cho xuất viện. Trước khi rời khỏi bệnh viện, cô ta đến tìm tôi và quỳ dưới chân tôi xin tha thứ và nguyện làm bất cứ điều gì để trả ơn cứu mạng của cô ta. Cúi xuống đỡ cô ta dậy, tôi cười chua chát và nói 1 câu khiến cô ta đau như dao cứa.
- Bố của đứa trẻ đâu sao không đến đón mẹ con cô về. Tôi chỉ làm hết trách nhiệm của 1 người bác sĩ thôi. Cô không nợ gì tôi hết, hi vọng chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa.
- Chị ạ, em biết chị là 1 người phụ nữ giàu lòng vị tha và tốt bụng. Em đã sai khi qua lại với anh Hòa, nhưng anh ấy đã rũ bỏ em ngay sau khi em thông báo mình có bầu. Anh ấy còn yêu chị lắm, chị cho anh ấy 1 cơ hội nhé. Em trả anh ấy lại cho chị đó, khiếp này em nợ chị nhiều quá. Cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với chị. Và ắt hẳn 2 đứa con chị sẽ rất tự hào khi có 1 người mẹ bác sĩ vĩ đại như chị.
Cô ta đứng dậy khóc lóc rồi bỏ đi. Nhìn theo bóng người phụ nữ đó mà tim tôi cũng đau vụn vỡ. Cùng là phụ nữ, lại cùng yêu 1 người đàn ông nhưng giờ đây sao tôi lại xót thương cô ta đến vậy. Có lẽ chồng tôi chỉ muốn vui chơi với cô ta thôi, nhưng để tha thứ cho người đàn ông sở khanh đó tôi nghĩ là điều khó khăn với mình đến hết cuộc đời này.
Theo Một Thế Giới