Ngày cưới của tôi và Miên, tôi lịm đi vì hạnh phúc. Cuối cùng tôi cũng chờ được đến ngày để đón em về chung một nhà với tôi. Miên đẹp vô cùng, với tôi, em là cô gái có nhan sắc xinh đẹp nhất trần đời. Tôi không còn để ý đến ai ngoài Miên từ khi tôi biết em. Miên giống như một bức tượng được tạo hóa tạc sẵn để dành cho tôi vậy. Đặc biệt, đôi chân dài trắng muốt của em khiến tôi mê mẩn.
Thế nên chỉ đợi đến ngày em tròn 18 tuổi là tôi giục em đi đăng ký kết hôn. Thậm chí, lúc đó Miên còn chưa học đại học, chưa có nghề nghiệp. Tôi không muốn để lâu vì tôi sợ kẻ khác sẽ cướp cô ấy. Tôi có việc làm ổn định, có kinh tế vững, tôi có thể lo cho Miên mọi thứ, thế nên tôi cứ bảo với em rằng, chỉ cần làm vợ tôi thôi, còn lại tôi sẽ lo cả.
Những ngày đầu mới về làm vợ tôi, Miên đã cho tôi một cảm giác lâng lâng khó tả. Phải nói rằng được ở bên cạnh em, được nhìn ngắm em thôi cũng đã khiến tôi no trong hạnh phúc. Nhưng thứ hạnh phúc trên mây đó của tôi cũng chỉ kéo dài được 1 tuần. Sang tuần thứ 2 thì nó đã trở thành thảm họa.
|
Miên là cô gái vô cùng xinh đẹp với đôi chân dài trắng muốt (Ảnh minh họa) |
Miên bảo em không làm việc nhà, sợ bẩn móng tay, sợ ảnh hưởng đến làn da xinh đẹp của em, thế là tôi lại phải xắn tay lên làm. Đúng là khốn khổ, một thằng công tử chính hiệu như tôi đây cả đời chưa phải làm gì mà bây giờ cứ sau giờ làm là về rửa bát, nấu cơm, dọn nhà, giặt quần áo. Đến giờ ăn, vợ tôi còn nhõng nhẽo bảo tôi đút.
Lúc đầu, những thứ đó khiến tôi cảm thấy nàng đáng yêu, nhưng sau 1 tháng thì nó biến thành ác mộng thực sự. Miên chỉ biết ăn, đi chơi, đi làm đẹp và về vòi tiền chồng. Nhưng sự việc vẫn chưa thấm vào đâu so với cái việc hôm đó.
Hôm đó tôi mời đồng nghiệp đến nhà để bàn nốt công chuyện, nhân tiện cũng muốn tạo không khí thân mật. Tôi bảo Miên đi lấy nước nhưng cô ấy cứ ngồi một chỗ dũa móng tay. Tôi bực lắm nhưng đành đứng dậy vì không muốn đồng nghiệp của tôi chê cười. Nhưng khi vừa bưng cốc nước và cốc cà phê nghi ngút khói ra thì tôi bị trượt chân và cả cốc cà phê nóng hổi đổ xuống sàn, có bắn một chút lên chân vợ tôi. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì Miên đã nhảy xổ vào tôi đấm đá lia lịa, giọng khản đi: “Anh định giết tôi à? Anh định làm cho đôi chân dài của tôi có sẹo phải không? Chồng gì mà ác thế?”.
Lúc đó tôi hoảng lắm, cứ nghĩ cà phê đã đổ lên chân của vợ hết nên rối rít xin lỗi, đồng nghiệp của tôi cũng chết khiếp. Nhưng nhìn lại, thấy chân vợ chỉ dính vài giọt nhưng cô đã gào khóc ầm ĩ, làm mất mặt chồng thì tôi giận tím mặt. Tôi đẩy Miên vào phòng rồi xin lỗi đồng nghiệp. Chúng tôi tiếp tục bàn công việc một lúc thì họ đều xin phép ra về.
Sau sự việc đó, vợ chồng tôi cãi nhau to lắm, Miên khăng khăng mình không sai. Từ hôm đó, tôi chán hẳn vợ, chả muốn đụng vào cô ấy nữa. Nhưng rồi Miên lại làm tôi thất vọng thêm một lần nữa.
Hôm đấy công ty tôi có tiệc, tôi đưa vợ đến dự. Vừa mới gặp giám đốc của tôi, vợ tôi đã chạy lại hỏi chuyện rất thân mật. Tôi thấy vợ giao tiếp được thì cũng mừng. Nhưng chỉ sau đó 2 ngày, tôi đã thấy Miên leo vào xe sếp tôi ngồi đường hoàng. Khi về, sếp tôi còn không quên đưa tay vuốt ve đôi chân dài miên man, trắng nõn của vợ tôi.
Tôi lao ra tát cho Miên một cái như trời giáng. Cô ấy gào khóc điên loạn, bảo tôi là kẻ vũ phu. Tôi bỏ về nhà, viết ngay tờ đơn ly hôn. Dù mới cưới nhau được 3 tháng và tận hưởng hạnh phúc ngắn ngủi trong vòng 1 tuần nhưng tôi đã sợ lắm rồi. Tôi phải vứt bỏ cơn ác mộng của mình càng sớm càng tốt.
Theo Phụ nữ Việt Nam