Tôi 32 tuổi, cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc do chồng tôi ít quan tâm tới vợ con, đã thế lại còn hay nói ngang. Là vợ chồng mà hầu như chúng tôi chẳng bao giờ tâm sự được với nhau, vì chỉ câu trước câu sau đã cãi vã rồi. Cách đây hơn một năm, tôi gặp một người đàn ông tính cách khác hẳn chồng tôi, đặc biệt là việc biết lắng nghe, chia sẻ. Hằng ngày chúng tôi gặp nhau trên mạng, qua điện thoại, thi thoảng đi uống nước, tình cảm ngày càng thắm thiết, tuy nhiên, tôi không cho anh đi quá giới hạn, tất cả chỉ dừng lại như vậy.
Từ khi có anh, tôi vơi rất nhiều nỗi cô đơn, và nhờ anh, tôi mới yêu đời, chăm sóc vô điều kiện gia đình, dù chồng có thế nào chăng nữa. Nhưng tôi vẫn mặc cảm mình đang làm điều có lỗi. Liệu tôi có cả nghĩ quá không, nhất là khi tôi giữ được không làm điều gì quá giới hạn, và mối quan hệ này đem lại sức sống cho tôi? - Nguyễn Mai Hương (Hà Nội).
|
Ảnh minh họa. |
Mai Hương thân, điều bạn hỏi giống như người nghiện thuốc phiện nói về ma túy. Tình cảm đó đem đến cho bạn niềm vui, cảm xúc thăng hoa, khiến bạn có cảm giác tràn trề năng lượng sống, thế nhưng bạn phải lệ thuộc vào nó, sự nguy hiểm tiềm ẩn ở chỗ này. Giờ anh ấy tạm thời đồng thuận với đề nghị "không đi quá giới hạn" của bạn, nhưng giả sử một lúc nào đó, anh ấy thay đổi, muốn dấn sâu hơn nữa mối quan hệ này thì lúc đó bạn lựa chọn thế nào?
Liệu bạn có đủ dũng khí để từ bỏ "men say" này để quay về với gia đình mình, hay tình thế đảo ngược, bạn sẽ phải chiều theo sự điều khiển của người ta? Gia đình bạn không hạnh phúc, thế nhưng, bạn đã bao giờ nỗ lực cải tạo nó để nó ổn hơn chưa, hay chỉ biết buồn chán, than thở? Cái gì thuộc về mình mới là cuộc đời thực của mình bạn ạ, hãy vun đắp những gì ở trong tầm tay, đừng đuổi hình bắt bóng. Biết dứt ra sẽ không đơn giản, nhưng nếu quyết tâm bạn sẽ làm được.
Tri Giao