|
Ảnh minh họa |
Tôi 30 tuổi, công việc ổn định với thu nhập khá tốt ở TPHCM. Người tôi yêu bằng tuổi, cũng đang làm cho công ty nước ngoài, thu nhập thấp hơn tôi một chút. Chúng tôi thương nhau và định tiến tới hôn nhân. Nhưng gia đình bạn gái luôn muốn cô ấy cưới người hơn nhiều tuổi, vì nghĩ người lớn tuổi sẽ có khả năng che chở cho cô ấy, và cô ấy không đủ can đảm để đối mặt. Sau đó chúng tôi không đề cập đến chuyện kết hôn nữa và vẫn cứ bên nhau.
Năm 2017, gia đình bạn gái giục cô ấy cưới người hơn 7 tuổi, quen biết do mai mối, đang công tác ở viện nghiên cứu, thu nhập thua xa cô ấy và càng không bằng tôi. Cô ấy quyết định cưới mà không hề báo cho tôi biết vì sợ tôi đau khổ. Thời điểm đó, tôi luôn cảm thấy bất an, hỏi thì cô ấy nói không có gì, cách nói chuyện lạnh lùng, còn nói mong hai đứa có thể làm bạn. Đến sát ngày cưới cô ấy mới cho tôi biết. Tôi không thể nào chấp nhận sự thật này, tuyệt vọng đau khổ.
Sau khi cưới, cô ấy ở nhà riêng của chồng mới mua. Dần dần, cô ấy phát hiện chồng hơn nhiều tuổi nên có cách nghĩ khác với mình. Anh ta ít nói nên không thể mọi tâm sự như tôi, lại khá gia trưởng, mọi việc trong nhà đều buộc cô ấy phải làm một mình. Vì không thương chồng nên cô ấy thấy mọi thứ khá áp lực, khóc và nói bị vỡ mộng sau hôn nhân. Trong khi nếu lấy tôi, cô ấy sẽ không bao giờ phải vất vả như vậy, vì tôi rất ghét kiểu gia trưởng, và có đủ kinh tế để lo cho cô ấy tốt hơn.
Tôi thấy vừa thương vừa bực cô ấy. Chúng tôi vẫn nhắn tin như khi còn yêu, tuy nhiên cô ấy không cho tôi gọi điện thoại và gặp mặt vì sợ chồng ghen. Cô ấy nói thương tôi, và hối hận khi kết hôn, nhưng nếu ly dị chồng để quay lại thì sợ bất công cho tôi và gia đình tôi, nên hãy làm tri kỷ. Nhưng tôi sẵn sàng bao dung, che chở cho người yêu cũ, chấp nhận chịu hết mọi chỉ trích của gia đình hai bên, chỉ mong cô ấy đủ dũng cảm cùng tôi đối mặt.
Tôi không thể quên được người yêu cũ và chấp nhận việc mình từ một người yêu chân chính biến thành người thứ 3. Nhưng cứ kéo dài thì không ổn, nếu mọi việc vỡ lở, cả 3 chúng tôi đều không vui, hơn nữa để lâu cô ấy sẽ phải sinh con với chồng. Tôi không tin cuộc hôn nhân này sẽ tồn tại lâu, cho dù có tôi xuất hiện hay không. Ai đó đã nói, yêu là luôn muốn người mình yêu hạnh phúc dù có ở bên cạnh hay không. Vậy tôi càng không thể giương mắt nhìn cô ấy không ở bên tôi mà cũng chẳng được hạnh phúc.
Mong chuyên gia và bạn đọc hướng dẫn tôi cách để đối mặt với sự thật bạn gái đã lấy chồng. Tôi cũng không thể giương mắt nhìn người như cô ấy mà suốt ngày phải loay hoay nơi xó bếp, xoay sở để thích ứng với cuộc hôn nhân không tình yêu. Tôi xin cảm ơn.
Theo Xaluan