Một người đàn ông nhỏ nhen như anh ta thì tôi chẳng có gì phải nuối tiếc, chỉ là bản thân tôi không khỏi thấy khó chịu khi lâu lâu lại có một người nhảy vào hỏi: “Thằng Thắng tốt với em thế, sao em bỏ nó?”, “Bỏ nó chẳng có ai yêu em hơn đâu?”, “Nó vừa giàu, lại vừa đẹp trai, kiếm đâu chẳng được người khác, chẳng qua nó nặng lòng với em”… Tôi chẳng cần cái sự nặng lòng ấy ở anh ta, bởi chẳng ai hiểu anh ta hơn tôi cả, với người ngoài, anh ta tỏ vẻ ga lăng, lịch lãm, nhưng về nhà thì tục tĩu và thô bỉ.
|
Ảnh minh họa |
Tôi yêu anh ta chóng vánh sau khi được người quen giới thiệu. Cũng bởi anh ta giàu có, chịu chơi. Vậy nhưng cuộc tình chẳng tồn tại lâu dài khi chưa đầy 1 năm sau, tôi ly dị.
Lý do thì tất cả những bạn bè thân thiết, lẫn gia đình 2 bên đều rõ, anh ta đối với tôi quá nhỏ mọn. Anh ta có thể mua cho tôi những chiếc túi, váy đắt tiền… nhưng đổi lại, anh ta kể công tới cả năm trời. Đi với ai, gặp bạn bè, gặp đối tác, hay thậm chí gặp bố mẹ, anh chị tôi, Thắng đều kể lể mua cho vợ những gì, bao nhiêu tiền. Anh ta còn đi nói với mọi người rằng tôi sung sướng, lấy chồng có của ăn, của để, làm vợ như tôi thì sướng nhất quả đất rồi còn gì.
Không chỉ thế, chồng tôi còn mắc bệnh sĩ. Kiếm được 1 đồng, anh sẽ rêu rao là làm được 10 đồng. Có nhiều chuyện bịa đặt về độ giàu sang của gia đình anh với mọi người, tôi nghe mà thấy vô cùng xấu hổ.
Vốn là người có lòng tự trọng cao, tôi với anh ta liên tục xảy ra đấu khẩu, xô xát. Đến hồi cao trào thì mọi việc cũng phải xảy ra như những gì mà nó vốn có, chúng tôi ly dị, trong im lặng. Cả hai đều thở phào khi thoát khỏi nhau.
Khi biết tin này, bạn bè tôi đều “phát sốt”. Họ không hiểu một người đàn ông chiều vợ như anh ta thì sao tôi lại bỏ. Chưa kể, lấy anh ta, tôi chẳng phải lo lắng một chút về kinh tế. Vậy nhưng, nỗi khổ của tôi, ai hiểu cho tôi.
Tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc với chồng cũ, kể cả điện thoại, facebook, email… Những tưởng câu chuyện về anh ta sẽ chấm dứt, thì bỗng dưng 2 tháng sau khi chính thức ly dị, cô bạn thân coppy cho tôi toàn bộ đoạn chia sẻ dài anh ta viết về tôi, kèm theo hình ảnh của tôi khi nhận món quà là chiếc xe mới toanh. Anh ta viết: “Yêu vợ, chiều vợ nhưng chẳng nhận lại được sự tôn trọng, thủy chung. Thấy vợ đi xe cũ, không bằng bạn bè, mình liền mua ngay chiếc xe mới. Liệu còn ai chiều cô ấy thế này không?”.
Mới đây, ngày 8/3, anh ta đăng ảnh chiếc lắc tay tặng cho tôi với nội dung: “Với cô ấy, ở bên tôi ngày nào cũng là ngày 8/3. Chẳng bao giờ tôi tiếc bất cứ thứ gì vì cô ấy, vậy mà hạnh phúc ngắn ngủi quá”.
Đọc được những dòng anh ta viết, máu nóng trong người tôi nổi lên. Tôi không hiểu anh ta có vấn đề gì về đầu óc hay không, mà chia tay nhau rồi anh ta lôi chuyện cũ lên cho thiên hạ soi mói. Bực mình hơn nữa, là hàng trăm comment của những người không hiểu chuyện bày tỏ sự thông cảm, chia sẻ với nỗi đau mà người đàn ông chung thủy như anh ta phải hứng chịu. Họ quay ra nói tôi với những lời lẽ cay nghiệt, nào là “không biết trân trọng thì có ngày hối không kịp”, hay “người như thế anh quên đi là vừa, có nhiều người con gái tốt hơn”…
Tôi muốn nổi khùng lên, định bụng gọi điện mắng cho anh ta một trận. Nhưng nghĩ lại, làm thế cũng chẳng khác nào tôi hạ thấp bản thân mình. Coi như tôi đã vô phúc lấy được một người chồng bỉ ổi , vậy thôi!
Theo Blogtamsu