Tôi thấy hạnh phúc vì mình bị phản bội

Bị phản bội không phải điều gi quá to tát, quan trọng là bạn có thể đứng lên từ sự phản bội đó, hay lại bị nó nhấn chìm.

Chẳng ai mong muốn mình bị phản bội, trải qua nó là cảm giác ám ảnh nhất trên đời mà không thể quên. Tuy nhiên đến bây giờ, nhìn vào thực tại, em lại cảm ơn vì mình đã bị phản bội.
Toi thay hanh phuc vi minh bi phan boi
Ảnh minh họa. 
Nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng nếu không có sự phản bội đó, có lẽ em vẫn u mê trong thứ tình yêu mù quáng của mình với một người không xứng đáng. Từ nhỏ đến lớn bố mẹ em đã vô cùng nghiêm khắc và truyền thống, đến mức có bạn khác giới cũng là điều khó khăn với em còn có người yêu là điều không tưởng. Đỗ đại học, xuống Hà Nội học xa gia đình, như con chim được xổ lồng, em thỏa thích bay nhảy và khám phá thế giới với tâm hồn non nớt. Em là đứa có ngoại hình không tồi, gia đình cũng có điều kiện nên rất nhiều vệ tinh theo đuổi, trong số đó có anh là người duy nhất em để ý. Anh hơn em những 8 tuổi, ngoài hình bình thường nhưng thành đạt và đặc biệt là thấu hiểu tâm lí phụ nữ. Anh thường nói thích em vì em quá ngây thơ, mới lạ, em đã từng nghĩ đó là lời khen cho đến khi tự mình nhận ra rằng ngây thơ chỉ để anh dễ dàng dắt mũi. 
Yêu nhau khi em bước vào năm 3 đại học, anh có công việc rất bận, hầu như không có thời gian nhiều dành cho em. Đôi lúc chạnh lòng nhưng vẫn phải vui vẻ vì nghĩ rằng mình đã chấp nhận yêu một người thành đạt, thì phải chấp nhận anh không có thời gian dành cho mình. Sau 2 năm yêu nhau, em ra trường và được nhận vào làm ở công ty lớn do lực học tốt và mức lương có thể nói là tạm ổn. Lúc ấy anh cũng ngỏ lời cầu hôn khiến em cảm thấy cuộc sống của mình thật viên mãn. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang, một buổi tối khi vừa đi chơi với anh về, facebook em hiện tin nhắn đến. Khi mở ra, hình ảnh đập vào mắt khiến chân tay em rụng rời, là người yêu em đang ở cùng một cô gái khác. Họ đã quen nhau rất lâu, cô gái đó biết anh đã có người yêu nhưng vẫn chấp nhận là người thứ 3 xen vào. Chỉ đến khi biết rằng bọn em sẽ làm đám cưới, cô ta mới bày trò phá phách. 
Quá đau đớn và thất vọng, em lập tức chặn số điện thoại, cắt đứt liên lạc với người yêu. Lí trí em muốn chấm dứt nhưng trái tim lại còn yêu quá nhiều. Em suy nghĩ, thơ thẩn suốt cả tháng trời đến mức cảm giác như bản thân đã bị trầm cảm, chẳng thiết tha gi nữa. Rồi mọi hy vọng hàn gắn của em tan biến hết khi nhận được tin cô gái kia có bầu với anh đã 3 tháng. Cuối cùng em cũng nhận ra, thật ra anh không bận đến vậy, mà anh dành thời gian cho những cô gái khác nữa không phải chỉ riêng mình. Quá đau đớn và thất vọng, em quyết định đóng cửa trái tim mình và tập trung vào công việc. 
Gần một năm trôi qua, cuộc sống của em đã ổn định hơn rất nhiều. Công việc thuận lợi và dần có nhiều mối quan hệ hơn. Quan trọng nhất là trong lòng em thấy bình yên, không còn buồn bã nữa. Mấy ngày trước, tình cờ nghe được câu chuyện của người yêu cũ, em không hẳn là hả hê, nhưng thấy anh xứng đáng nhận lại những điều như vậy. Cuộc sống của anh cũng chẳng vui vẻ gi, cô gái kia là gái làng chơi, không nghề nghiệp, lại vụng việc nhà. Công việc anh thì sa sút, làm ăn thua lỗ nhiều lại dính đúng đợt covid. Đến bây giờ dù con đã ra đời nhưng hai người vẫn chưa làm đám cưới. Những gi được xây dựng trên đau khổ của người khác thì sẽ không bao giờ bền. Đôi khi em thầm cảm ơn người con gái đó đã giúp em nhận ra bộ mặt thật của người yêu cũ, khiến cuộc sống của em tốt đẹp hơn rất nhiều và có cơ hội gặp những người xứng đáng hơn. 
Thùy Dung