Tôi và chồng tính đến nay cũng đã yêu nhau gần 5 năm. Con tôi năm nay đã được hơn 2 tuổi nhưng hai đứa mới chỉ cưới được 1 năm. Bọn tôi có con trước nhưng cũng vì nhiều lý do nên phải đến khi con hơn 1 tuổi hai đứa mới chính thức nên duyên vợ chồng.
Chồng tôi trước đây có học cao đẳng nhưng rồi sau ra trường mất vài năm mà không kiếm được việc cho đúng ngành đúng nghề. Thời buổi này bằng đại học còn khó chứ nói gì đến tấm bằng một trường cao đẳng tầm trung. Sống mãi cảnh đó không được nên chồng tôi quyết theo một người bạn đi làm xây dựng. Anh em có miếng ăn thì cùng sống, anh bạn đó đi đâu thì chồng tôi đi theo đấy.
|
Ảnh minh họa. |
Trước đây anh ấy là một người rất hiền lành và sống tình cảm, chiều chuộng vợ con. Thế nhưng từ ngày hai đứa chưa cưới nhau mà tôi còn đang chửa, anh ấy bắt đầu làm bạn với rượu chè. Đàn ông thì khó có thể bảo không một giọt rượu bia, tôi cũng nghĩ như vậy để thông cảm hơn với anh nhưng mọi sự ngày càng trở nên quá quắt, đặc biệt sau khi hai đứa về chung một nhà.
Bình thường chồng tôi sẽ đi làm khoảng 7 giờ là về đến nhà nếu công trình ở gần, nếu ở xa thì một đôi tuần về nhà một lần. Dân xây dựng thì có mấy ai hay được gần gũi gia đình. Ấy vậy mà khi có cơ hội, anh ấy lại rượu chè đến khuya mới về. Chưa hết, về nhà nồng nặc mùi rượu, anh bắt đầu kiếm cớ cãi nhau rồi thấy vợ nói dăm ba câu là động chân động tay.
Tôi không thể nhớ nổi mình đã khóc bao đêm, ôm con trong tay mà chỉ ước mọi chuyện là ác mộng, không phải sự thật. Thế rồi sau những trận đòn roi đó, sáng hôm sau tỉnh rượu anh lại xin lỗi tôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Có ai là không giận, hận khi bị chính người chồng đầu gối tay ấp đánh đập đâu. Thế nhưng tôi còn con cái, thằng bé rất quấn bố và trộm vía khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Tôi đã từng được nghe những đứa bạn lớn lên trong cảnh thiếu cha, thiếu mẹ tâm sự, chúng đáng thương vô cùng. Tôi không muốn con mình phải ra nông nỗi ấy.
Tôi lại nhẫn nhịn và cố quên đi mọi thứ để tiếp tục cuộc sống bình thường. Tôi biết bản chất anh ấy không xấu nhưng không hiểu sao giờ lại nát rượu đến vậy và khi đã say là không kiểm soát được mình, lấy những trận đòn roi kia ra làm niềm vui. Tôi đã nghĩ rồi dần dần giúp chồng cai rượu, anh ấy sẽ trở lại là người chồng, người cha của ngày xưa nhưng không...
Gia đình anh biết chuyện mà không làm gì. Họ nói với tôi rằng người say thì có biết gì đâu và giờ có nói thì cũng như thế. Nhà mẹ đẻ tôi thì không hề biết chuyện gì vì tôi không muốn nói ra sự thật này. Trước đây khi con gái ễnh bụng chửa mà chưa được cưới, tôi biết họ đã phải chịu nhiều nỗi niềm lắm rồi. Tôi không muốn bố mẹ phải suy nghĩ thêm về mình. Sự lựa chọn này, sai hay đúng cũng là do tôi cả.
Hôm đó, cũng như nhiều lần khác anh về nhà khi đồng hồ đã quá 12 giờ đêm. Anh quát tháo rồi nói tôi kiểm soát chồng, không đưa tiền cho chồng, không coi chồng ra gì rồi đủ lời mạt sát. Con tôi đang ngủ nghe tiếng động to quá còn tỉnh dậy khóc. Tôi vội chạy đến bế con thì không ngờ anh ta còn chạy theo tát tôi một cú giáng trời.
"Bố trêu mẹ, bố trêu mẹ!", thằng bé vừa khóc vừa nói. Trước mặt con mà anh ta lại dám làm cái trò này. Ngay trong khoảnh khắc ấy, tôi đã quyết lần này sẽ chấm dứt tất cả. Một người đàn ông nghe con vừa khóc vừa nói như vậy vẫn lao đến đánh vợ tới tấp vì say xỉn thì không đáng để làm chồng.
Bản thân tôi 5 năm nay chưa một ngày sống phụ thuộc vào tiền của chồng. Tôi cũng có công việc riêng, có thu nhập đủ để nuôi con. Tôi cũng sống kính trọng với nhà chồng và chưa từng bị điều tiếng gì. Tôi cũng đã nín nhịn nhiều nhưng có lẽ điều đó càng khiến anh ta lên mặt.
Sau nhiều đêm ôm con suy nghĩ, tôi đã viết lá đơn ly hôn, một thứ tôi chưa từng nghĩ đến khi bắt đầu mối quan hệ này. Có lẽ vì anh luôn thấy tôi thủy chung, một lòng với anh dù có bất cứ chuyện gì xảy ra nên anh mới coi thường tôi như vậy.
Vẫn như mọi lần, anh xin lỗi tôi, thậm chí là quỳ xuống rồi khóc lóc. Anh nói sẽ thay đổi, làm lại từ đầu. Anh biết tôi vẫn còn yêu anh nên tìm mọi cách cầu xin tôi tha thứ. Đúng, tôi vẫn còn tình cảm với anh nhưng lòng tôi đã chết từ lâu lắm rồi. Giờ đây, tất cả còn có nghĩa lý gì đâu.
Đêm đó, anh cầu xin tôi bên nhau một lần cuối trước khi hai đứa trở thành người dưng. Tôi đồng ý vì dù sao trong lòng vẫn còn vương vấn tình cảm. Tôi chẳng thể ngờ được, anh lại cài bẫy tôi, đem chọc thủng chiếc bao cao su đó.
Ngày tòa hẹn ra hòa giải lần đầu cũng là lúc tôi phát hiện mình đã mang thai. Tôi khóc, không phải vì hạnh phúc mà vì thấy mình đã sai lầm một lần nữa. Anh ta biết tôi rất nặng lòng với con nên chắc chắn sẽ không dám ly hôn. Nhìn chiếc que hiện lên 2 vạch đỏ mà tôi bối rối không biết phải làm sao? Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên với.
Theo Phan Thương/Khám phá