Hương biết chồng mình ngoại tình ngay khi cô sinh đứa con thứ hai, một hai lần Hương có “cảnh cáo” chồng bằng những lời bóng lời gió mong chồng hiểu, tỉnh ngộ mà quay về, cô sẽ coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ấy vậy mà Trường phớt lờ giả vờ như không biết.
Trường thay đổi “chiến lược” liên tục. Khi thì hẹn hò kín đáo, khi thì vờ như là một gã chồng ngoan, hết giờ tan làm là về nhà ngay với vợ, rồi thi thoảng lại có chuyến công tác xa vài ngày. Nhưng lần đi công tác anh cố tình cho vợ xem giấy công tác, mail công tác sếp gửi để làm bằng chứng cho vợ bớt nghi ngờ. Thế nhưng trong những chuyến công tác ấy Trường đều sắp xếp ổn thỏa ngày nào làm việc ngày nào đi chơi với bồ ở miền đất xa không có vợ dõi theo.
Thế nhưng, đối với người phụ nữ thông minh đã từng bị chồng phản bội, và mất lòng tin vào chồng như Hương thì mấy trò vặt vãnh ấy của Trường làm sao qua được mắt cô. Thậm chí đứa con trai thứ hai mới được 14 tháng tuổi, Hương vẫn quyết tâm gửi về ngoại để đặt vé máy bay cùng chuyến bay với chồng.
Dĩ nhiên là Trường hoàn toàn không thể nghĩ đến trường hợp đó, cho đến khi mọi sự vỡ lở, mặt đối mặt. Trước đó, Hương đã thu thập đầy đủ thông tin về “đối thủ” là cô bồ nhí xinh đẹp của chồng để tiện cách đối phó. Hương liên lạc với gã chồng khờ khạo của cô ta, rồi đưa ra mọi bằng chứng chứng minh chuyện ngoại tình của chồng mình và vợ người đàn ông kia. Vậy là ngay trên chuyến bay công tác dài 1 tuần lễ ấy có hẳn hai cặp vợ chồng “hoán đổi chỗ”.
“Trận chiến” nổ ra sau khi Trường và cô gái kia hí hửng xuống máy bay, check in vài kiểu, rồi dắt tay nhau vào khách sạn – nơi họ đã đặt phòng sẵn. Hương và người đàn ông kia cũng đặt phòng kế bên, hai người đặt hai phòng. Họ chờ cho đến quá 11h đêm mới gõ cửa phòng Trường, lúc bấy giờ người ra mở cửa lại là cô bồ nhí, với bộ đồ ngủ mỏng tang.
Người đàn ông khờ khạo không hay biết vợ mình ngoại tình ấy xông thẳng vào trong phòng, bắt gặp Trường đang nằm trên giường, cũng bộ đồ ngủ, trên tay là chiếc điện thoại. Chồng cô bồ nhí túm lấy tóc người vợ phản bội, ghì sát đầu cô xuống giường rồi hét lớn “đồ đàn bà lăng loàn. Mày kêu chưa muốn có con là vì lẽ này đây sao. Tiền bạc tao kiếm về mày giữ hết rồi lại đi ăn nằm với kẻ khác. Tao ngu mới bị mày cắm sừng…”.
Người đàn bà ấy khóc lóc van nài chồng đến thống khổ, còn Trường run rẩy nhìn vợ, lắp bắp, lí nhí trong miệng. Hương không hét lớn, cũng không làm gì chỉ vỗ nhẹ vào vai người đàn ông kia “Bây giờ thì anh tin rồi chứ, anh nên đưa vợ anh về phòng kế bên. Giờ đến lượt tôi nói chuyện với chồng tôi…”.
Suốt đêm ấy Trường lặng im, thi thoảng thốt lên lời xin lỗi. Một tuần đó thay vì ở bên nhân tình, Trường lại có “cơ hội” du lịch cùng vợ. Những ngày này có lẽ vì sự khoan dung cao thượng của Hương mà Trường quyết định bỏ bồ quay về với gia đình.
Đã gần 1 năm nay Trường không hề nghĩ đến chuyện ngoại tình, còn Hương cố kìm nén không bao giờ nhắc đến chuyện cũ. Với Hương, phận đàn bà muốn giữ chồng phải cao thượng, phải cho chồng có đường lui, đàn ông ai chẳng có đôi lần sa ngã.
Theo blogtamsu