Vợ chồng tôi đã gần 2 năm không làm chuyện ấy, từ sau khi cưới khoảng 6 tháng. Trong khi trước đó, tôi thấy mọi thứ vẫn bình thường.
Tôi năm nay 27 tuổi và đã kết hôn được hơn 2 năm. Khác với mọi người, tôi chưa được tận hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ. Chồng hơn tôi 4 tuổi, anh làm việc trong ngành xây dựng, sức khỏe anh vẫn bình thường. Trước đây, chồng tôi chuyên làm mảng thiết kế xây dựng nhưng sau đó, anh chuyển sang giám sát công trình để có lương cao hơn.
Kể từ sau khi chuyển đổi công việc, tôi thấy anh có nhiều thay đổi. Hàng ngày, cứ đi làm về là anh nằm lướt web trên ghế sofa. Sau khi ăn uống xong, anh rửa bát qua loa rồi vào ngồi máy tính đọc báo, chơi game.
Khoảng 6 tháng sau khi cưới, tôi thấy anh bắt đầu lạnh nhạt, thờ ơ với vợ. Tôi đòi hỏi chuyện ấy thì anh đưa ra cho tôi 1001 lý do để từ chối. Kiểu như: "Hôm nay anh hơi mệt.", "Anh buồn ngủ thế", "Người anh đang đầy mồ hôi này", "Hôm khác được không em?", "Mai anh phải dậy sớm đấy"....Tôi đến chán ngán những lý thuyết của chồng.
Tôi còn trẻ, cũng có nhu cầu, nhiều khi nằm bên chồng mà tôi thấy vạ vật, khổ sở. Cũng vì không được thỏa mãn chuyện ấy, tôi hay cáu gắt, ghen tuông. Tôi hỏi chồng xem anh có vấn đề gì không, có ai đó bên ngoài không. Nhưng anh nhất quyết nói: "Không".
Vợ chồng tôi cưới nhau 2 năm rồi nhưng chưa có con. Họ hàng 2 bên đều "sốt xình xịch", liên tục hỏi han. Tôi nói chuyện này với chồng thì anh bảo mình là vợ chồng son, em nên tận hưởng.
Gần đây, bên hàng xóm nhà tôi mới có 2 bố con đến thuê nhà. Đó là một ông bố đơn thân tên Hoàn - chạc tuổi tôi và bé gái 3 tuổi. Tôi rất quý trẻ nên thường sang nhà chơi với bé. Anh Hoàn cũng thỉnh thoảng gửi bé sang nhà tôi để đi mua đồ.
Trò chuyện một thời gian tôi mới biết anh Hoàn ly hôn vì vợ bỏ đi theo người khác. Anh một mình nuôi con cũng hơn 2 năm nay. Trong mắt tôi, anh là người bố đảm đang, chăm chỉ. Anh chăm chút cho con gái hết mức. Sáng nào tôi cũng thấy anh đứng chải tóc cho con. Nhà cửa anh cũng sắp xếp, lau dọn gọn gàng chứ không bẩn thỉu, luộm thuộm như nhiều người đàn ông khác.
Tính tôi rất quý trẻ con nên tôi thường xuyên qua nhà anh chơi với cháu nhỏ. Bé gái lễ phép và quý tôi lắm. Tôi cũng cố tình chào hỏi anh Hoàn trước mặt chồng để chồng ghen. Nào ngờ anh ấy vẫn im như thóc, chẳng ý kiến gì. Nhiều lúc tôi tự hỏi, không biết chồng tôi có là đàn ông, có còn yêu tôi không mà cư xử như vậy.
Hôm đó, chồng tôi đi ăn cưới bạn. Tôi ở nhà một mình thì nhận được tin nhắn của anh Hoàn. Anh Hoàn nói anh bị ốm, sốt cao quá. Anh nhờ tôi mua hộ ít thuốc hạ sốt và thuốc kháng sinh. Anh bận con nhỏ nên không đi được.
Tôi mua thuốc rồi mang sang nhà anh. Nhìn anh nằm trên giường, người nóng như hòn than, tôi rủ lòng thương. Nào ngờ, khi mang nước và thuốc đến, anh nắm chặt lấy tay tôi và nói: "Anh thương em, Quyên ạ. Em có muốn về sống với bố con anh hay không? Em có muốn làm mẹ của con anh không?"
Nghe anh Hoàn nói thế, tôi run rẩy, sững sờ. Đúng lúc đó, có tiếng chuông điện thoại nên tôi mới mau chóng thoát ra khỏi vòng tay anh. Tôi vội vã trở về nhà nhưng trong đầu bị ám ảnh bởi lời nói và ánh mắt của Hoàn.
Mấy hôm nay, tôi làm việc nhưng chẳng tập trung làm việc gì. Tôi cứ nghĩ đến Hoàn rồi nghĩ đến chồng tôi. Nếu giờ bảo tôi bỏ chồng để lấy Hoàn, chắc ai cũng bảo tôi điên nhưng biết đâu đó lại là sự lựa chọn mang lại hạnh phúc? Theo mọi người, tôi nên làm gì bây giờ?
Theo Dân Việt