|
Ảnh minh họa. |
Đến trường tập trung, nhận lớp, nhận cô... mà trên đường về cứ ríu rít như con chim non, hết kể chuyện lớp, chuyện bạn mới quen, chuyện xếp hàng tập khai giảng, lại đến chuyện cô giáo rất trẻ, rất xinh... Đôi mắt bé long lanh, cả gương mặt sáng bừng lên niềm vui, nhìn thật đáng yêu.
Cả nhà bận rộn chuẩn bị cho bé vào lớp 1, đồng phục mới, giày dép, cặp, sách vở mới, rồi chụp ảnh, đưa lên Facebook... đúng là một sự kiện trọng đại. Ông bà, bố mẹ đều mừng vì bé thích đi học. Còn con chị thì buông ngay một câu đầy kinh nghiệm: Chỉ được ba bữa là chán ngay ấy mà.
Nghe mà buồn, nhưng sự thật đúng là như vậy. Chỉ nay mai bước vào năm học là sẽ bị khép vào kỷ luật ngay. Ngồi trong lớp không được nói chuyện riêng, không được chạy ra khỏi chỗ giờ 5 phút... một loạt những cái không mà đối với những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi chơi như thế thật chẳng khác nào bị trói chân trói tay.
Càng lên lớp trên càng thêm nhiều quy định, thiếu khăn đỏ, mặc đồng phục không đúng, không sơ-vin, không đi dép quai hậu, quên sách vở, thiếu đồ dùng học tập, chưa cắt móng tay... ti tỉ những thứ lặt vặt đó đều sẽ bị ghi lại để cuối tuần cô phê bình...
Việc học lại càng vất vả. Mỗi ngày học 2 buổi thì cả 2 buổi đều gò lưng xuống bàn đánh vật với những con chữ. Giá kể một buổi học chữ, còn một buổi được học những môn vẽ, đàn, hát, múa, học bơi, thể dục nhịp điệu... thì có phải tốt không. Đằng này cả hai buổi đều học chữ. Muốn học các môn khác, thì lại phải tranh thủ sau giờ học hoặc thứ 7, chủ nhật. Cuối giờ chiều, đón con ở trường, mồ hôi mướt mải, bố mẹ lại chở con tới lớp học hát, học thể dục nhịp điệu...
Chủ nhật lại đi học thêm tiếng Anh... Đã thế cứ phải cố cho được điểm 9 - 10 để được học sinh giỏi, điểm 8 về là bố mẹ đã cằn nhằn. Rồi phải đi học thêm để còn vào đội tuyển, thi học sinh giỏi môn này, môn kia thì khi chuyển cấp mới được cộng điểm... từng đấy chỉ tiêu, từng đấy yêu cầu, tham vọng của phụ huynh và giáo viên đều chất cả lên vai đứa trẻ khiến đôi mắt trong veo kia, khuôn mặt hồn nhiên kia rồi sẽ đầy âu lo, phấp phỏng. Thật buồn khi biết rằng cái niềm vui ngày đầu tiên đến trường sẽ chẳng còn giữ được lâu nữa.
Minh Anh