Thanh niên quỳ, khóc trước cổng VTV xin việc: Nên buồn hay cười?

Google News

Hình ảnh một thanh niên quỳ khóc trước cổng VTV với tấm biển muốn xin được làm người bán hàng đang gây xôn xao dư luận.

Sự việc một cử nhân đeo biển đứng giữa phố Hà Nội cầu xin người khác tuyển dụng mình để lấy tiền mua sữa cho con tạm lắng một thời gian thì vừa hôm qua lại có một thanh niên quỳ khóc trước cổng VTV. Thế nhưng hoàn cảnh của hai người thanh niên này lại hoàn toàn khác nhau. Người tên Ninh thì được học hành đến nơi đến chốn, là cử nhân; còn người tên Hải từ bé mải chơi nên học hết lớp 6 đã bỏ học. Chính vì thế khó có thể so sánh về cơ hội xin việc của hai người nhưng họ có một điểm chung đó là sự bế tắc trong cuộc sống.
Thanh nien quy, khoc truoc cong VTV xin viec: Nen buon hay cuoi?
 Thanh niên quỳ, khóc lóc xin làm nhân viên bán hàng.

Câu chuyện của ngày hôm qua. Người thanh niên tên Hải khóc lóc không thành tiếng và kể lại gia cảnh của mình: “Bố thì chạy xe ôm, mẹ làm nông nghiệp nên gia đình cũng khó khăn. Giờ em không muốn ăn bám bố mẹ nữa nhưng đi xin việc không ai nhận. Ở huyện em chỗ nào cũng đòi phải có bằng cấp. Em sang Hà Nội đi xin các trung tâm thương mại để bán hàng song chỗ nào cũng đòi phải có bằng cấp. Ngay cả các hiệu nhỏ cũng đòi bằng cấp”.

Bằng cấp và công việc có liên quan với nhau, nhưng trong một số trường hợp lại không liên quan tới nhau chút nào. Bởi thực tế, có nhiều thanh niên ở vùng sâu vùng xa, ở những vùng quê nghèo không có điều kiện học hành… đã làm giàu bằng mồ hôi, công sức trên chính mảnh đất quê hương mình. Ra thành phố tìm việc đâu có phải là cách duy nhất để có thể kiếm tiền nuôi sống bản thân và làm giàu. Có thể ngay trên chính quê hương của thanh niên tên Hải cũng đã và đang có những người cùng trang lứa anh ta làm giàu bằng sức vóc, sự chăm chỉ của mình.

Việc thanh niên tên Hải cầm biển xin việc ở phố Hà Nội không phải là hành động vi phạm pháp luật. Nhưng xem qua hoàn cảnh và cách giải quyết vấn đề của bản thân anh này có gì đó không ổn. Một thanh niên sức vóc vạm vỡ lại khó tìm việc đến thế sao? Ở quê, bố anh ta chạy xe ôm, còn mẹ thì làm nông nghiệp. Hai công việc này anh ta hoàn toàn có thể đỡ đần cha mẹ mình chứ không phải con đường tự lập duy nhất là mang hồ sơ chỉ có mỗi cái lý lịch đi xin việc để rồi ôm thất vọng trở về.

Cuộc sống còn nhiều công việc phổ thông khác mà không cần bằng cấp vẫn làm được nhưng vấn đề là anh có chấp nhận và yêu thích công việc đó hay không mà thôi. Trong cách chọn nghề của anh thanh niên này cũng đã có vấn đề. Tại sao anh ta không tìm kiếm một nghề nào khác mà lại nhất nhất xin đi bán hàng? Thế nhưng, ai dám tuyển một người mới học hết lớp 6 để bán hàng đây? Quá nhiều rủi ro. Nếu xảy ra mất mát, thất thoát gì thì chủ cửa hàng biết lấy gì để phạt, để bắt đền ngoài lương tháng của anh ta.

Anh ta bảo không cần tiền mà cần công việc. Vậy quê nhà anh không có việc hay sao? Công việc nhà nông bận quanh năm, ngày tháng. Hay anh không muốn dãi nắng, dầm mưa, muốn tìm cho mình một công việc an nhàn thân xác?

Sự việc cầm biển quỳ gối xin việc của người thanh niên tên Hải khiến những người chứng kiến vừa “buồn” vừa “cười”. Buồn vì một thanh niên có sức khỏe về thể chất, tâm thần tốt nhưng ý chí lại nhụt hèn. Cười vì anh ta trông to khỏe như vậy mà lại đổ sập, khóc tu tu vì bế tắc. Lẽ ra trong lúc này anh ta phải có chí khí vượt qua khó khăn bản thân để xây dựng cuộc sống của chính mình. Và thêm một phần lo, vì không biết trong xã hội đây có phải là trường hợp cá biệt hay không?

(Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả)
The VOV