31 năm mới được gặp gia đình bên nội, đứa con vợ lẽ chỉ mong cả nhà tha thứ cho cha 

Google News

Vốn là con vợ 2 nên 26 năm sau khi cha mất, chị Thủy mới dám lên tiếng tìm cội nguồn bên nội. Ngày gặp lại, mọi trăn trở trong lòng đã được tháo gỡ.

Trong số mới nhất của Như chưa hề có cuộc chia ly, cuộc đoàn tụ của gia đình chị Võ Lệ Thủy (SN 1993, hiện đang sống tại Cà Mau) với các anh chị cùng cha khác mẹ và họ hàng bên nội đã lấy đi nước mắt của nhiều khán giả. Năm đó, cha chị giận mẹ cả mà bỏ nhà đi rồi gặp mẹ chị và nên duyên vợ chồng. Cha chị cắt đứt liên lạc với người thân ở quê nên ai cũng nghĩ cha đã mất sau cơn bão, nhưng thực tế, cha chị mất vì bạo bệnh.

Chị Thủy bao năm nay chưa biết gia đình bên nội.

Vì giận mẹ, cha bỏ nhà đi, bỏ cả con thơ, cắt đứt liên lạc với họ hàng

Cha chị Thủy là chú Võ Thân (người Phan Thiết, Bình Thuận), làm nghề đi biển đã nhiều năm cùng gia đình. Chú Thân có vợ là cô Phan Thị Ba, họ đã có với nhau 4 người con. Cuộc sống vốn tưởng như yên bình, nhưng đến năm 1990, biến cố đã xảy ra. Chú Thân xích mích với vợ rồi bỏ nhà đi không một lời từ biệt.

Một thời gian sau, em trai chú Thân là chú Võ Ánh đi biển đến thị trấn Sông Đốc (Cà Mau) thì gặp anh ở đó. Chú Ánh bày tỏ muốn anh trở về nhưng chú Thân chỉ hứa cho có rồi trốn đi biệt tích. Khoảng năm 1993, chú Thân xuống tới làng biển Khánh Tiến (huyện U Minh, Cà Mau). 

Cha mẹ nuôi của chú Thân kể lại chuyện năm xưa.

Tại đây, chú được ông Nguyễn Tấn Nữa và bà Phan Thị Hưng nhận làm con nuôi. Theo lời kể của bà Hưng, chú Thân xuống đây giống như người bỏ xứ đi, không có họ hàng người thân và vẫn làm nghề đi biển mưu sinh cùng các con của bà. Sau đó, chú Thân lấy cô Phạm Thị Lam rồi sinh ra chị Thủy. 

Ổng cũng kể ổng có vợ con ở quê nhưng bảo ổng về ổng nhất định không về. Ổng chỉ nói là vì vợ chồng xích mích nặng lời, giận vợ không tha thứ được nên không về nữa, bỏ xứ đi luôn. Cũng vì giận vợ mà không thiết gì con cái, họ hàng người thân. Bao năm ở với tôi, ổng thương tôi lắm, thương vợ thương con”, cô Lam nghẹn ngào kể lại.

Cô Phạm Thị Lam, vợ sau của chú Thân.

Năm 1997, cơn bão số 5 đổ bộ vào miền Trung gây ra hậu quả nặng nề, nhất là đối với dân đi biển. Nhưng chú Thân may mắn thoát nạn và đến năm 1998, chú lâm bệnh rồi mất. Lúc ấy, chị Thủy mới được 5 tuổi, chưa thể hiểu được nỗi đau mất cha. Mãi tới sau này, chị mới khao khát tìm về cội nguồn để gặp người thân bên nội. 

Những giọt nước mắt trong ngày đoàn tụ, chỉ tiếc cha không còn nữa…

Xuất hiện trong chương trình có 2 người anh cùng cha khác mẹ với chị Thủy và các chú của chị. Trong lòng họ luôn chất chứa những băn khoăn suốt 34 năm qua, kể từ ngày chú Thân bỏ nhà đi. Cả gia đình bên nội đều tưởng chú Thân đã mất trong trận bão năm 1997 nên không đi tìm kiếm. Thậm chí, con gái lớn của chú lập bàn thờ cúng cha mấy chục năm qua, lấy tạm ngày 24 Tết là ngày giỗ.

Em trai nghẹn ngào khi biết tin anh mất vì bạo bệnh.

Thế nhưng đâu ai ngờ, chú Thân lại mất vì bạo bệnh mà chưa kịp thực hiện lời hứa với cô con gái nhỏ, rằng sẽ dẫn con về nhà nội ở Phan Thiết để nhận họ hàng… Lúc chị Thủy ra chào chú và các anh cùng cha khác mẹ, chị đã khóc òa. Họ trao những cái ôm thắm thiết của người thân ruột thịt.

 “Bao năm muốn đi tìm nhưng vì tôi là con vợ 2, lại nghèo quá, sợ mẹ với tôi nghèo, không biết nhà nội có nhận không. Chần chừ mãi tôi mới dám đăng ký chương trình để giúp mình tháo gỡ những thắc mắc trong lòng”, chị Thủy nghẹn ngào. 

Gia đình họ đã được đoàn tụ.

Về phía vợ cả và con lớn của chú Thân, dường như trong lòng họ vẫn còn ấm ức lắm. Cô Phan Thị Ba chia sẻ: "Khi nói ra tôi còn ấm ức. Thời gian nuôi con khổ lắm, đừng bao giờ nhắc đến tên ông Thân nữa". Còn các con của chú Thân khi được hỏi có tha thứ cho cha không, họ ngập ngừng nói: “Không biết nữa…

Thôi thì chuyện của người lớn đã qua, bao tủi hờn cũng đã là quá khứ, quan trọng là giờ đây chị Thủy đã tìm được cội nguồn, gia đình bên nội cũng có thêm con cháu. Chỉ tiếc là cha chị không có mặt để chứng kiến giây phút hạnh phúc này, nhưng chắc hẳn chú cũng đã yên lòng nơi chín suối.

Nguồn: Như chưa hề có cuộc chia ly

THẢO ANH