47 năm nuôi đứa trẻ lạc nhà, mẹ già nghẹn ngào khi con tìm được người thân: “Con tôi nuôi, chờ ai tìm thì tôi trả lại mà…”

Google News

Lần đầu gặp bà Hoạt, cô Kim chỉ là đứa trẻ 6 tuổi đi lạc. Thương đứa bé bơ vơ, bà Hoạt nhận cô về nuôi và coi như con ruột suốt 47 năm qua. 

Trong số mới nhất của chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly, khán giả đã được chứng kiến cuộc đoàn tụ đẫm nước mắt của cô Võ Thị Kim (53 tuổi, ở TP.HCM) với gia đình ruột thịt sau 47 năm thất lạc. Điều đặc biệt hơn cả là cô Kim được mẹ nuôi đích thân đưa tới để trao lại cho người nhà cùng những lời dặn dò ý nghĩa.

Nỗi lòng người mẹ ruột đau đáu tìm con suốt cả cuộc đời 

Cô Kim sinh ra trong một gia đình đông con ở quận 11 (TP.HCM), cuộc sống tuy vất vả nhưng bình yên theo ngày tháng. Đến năm cô lên 6 tuổi, biến cố bất ngờ xảy ra. Trong một lần đi chơi, cô Kim nảy ra ý định bắt xe lam tới nhà một người chị nhưng lên xe lại ngủ quên. Khi tỉnh dậy, không biết mình đang ở đâu, cô chỉ nhớ mình đã xuống chỗ gần chợ, rồi cứ thế đi bộ trên đường quốc lộ thẳng tắp.  

Cô Võ Thị Kim muốn tìm người thân sau 47 năm xa cách

Sau khi biết con gái nhỏ mất tích, gia đình cô Kim đã nháo nhác đi tìm. Cha cô Kim mất khi cô còn nhỏ, chỉ còn mẹ cô là bà Tư một mình nuôi cả chục đứa con. Ban ngày bà đi làm công nhân vệ sinh, tan ca bà lại tìm con khắp chợ Bình Tây, có bữa 11-12h đêm mới về nhà, 3-4h sáng lại dậy đi làm ca tiếp.

Lần nào thấy người ta thông báo có trẻ đi lạc, bà Tư cũng đến xem mà không thấy con gái mình đâu. Đau đớn hơn cả là cô Kim biệt tích được vài tháng thì em cô cũng mất vì bệnh. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, bà Tư vẫn gắng gượng mưu sinh vì các con và tìm kiếm đứa con gái thất lạc khắp nơi. 

Đứa bé 6 tuổi lạc nhà, bơ vơ giữa chợ

Năm 2005, bà Tư mất trong nỗi tuyệt vọng khi chưa tìm được con gái. Đến lúc gần đất xa trời, bà vẫn còn nhắc đến cô Kim. Các con bà kể, cả đời bà chỉ mong được gặp lại con thì có sao cũng yên lòng. Các anh chị em trong nhà cũng luôn thương nhớ đứa em gái áp út, nhưng tìm kiếm bấy lâu nay cứ bặt vô âm tín. 

Về phần cô Kim, trong ký ức vụn vỡ của đứa bé 6 tuổi ngày ấy, khi được mọi người hỏi, cô vẫn nhớ ba tên Trâu, mẹ tên Tư, bà ngoại bán trầu cau, vẫn nhớ chị Quỳnh, chị Mai, chị Oanh, anh Lộc, em Ngân,... nhưng chị không thể nhớ được nhà mình ở đâu…

Các anh chị của cô Kim xúc động ngày gặp lại em

Mẹ nuôi đưa con tới gặp lại gia đình ruột sau 47 năm nuôi dưỡng

Lúc đó tôi không biết mình ở đâu, tôi cứ đi mãi đi mãi rồi lạc tới chợ. Tôi sợ không biết làm gì, chỉ đứng đó khóc, ai hỏi gì trả lời đấy mà không nhớ nổi nhà mình ở đâu”, cô Kim kể lại câu chuyện bị lạc năm xưa. 

Cô Kim may mắn gặp một người phụ nữ chừng 50-60 tuổi đưa về nhà, cho ăn uống suốt một tháng. Sau đó, bà bảo cô Kim tự đi tìm cha mẹ vì không nuôi được nữa. Cứ thế, đứa bé 6 tuổi đi mãi, cho tới khi gặp ông Trần Văn Trì ở chợ Củ Chi, cách quận 11 hơn 30km. 

Thương cô Kim ở chợ không ai cho ăn uống, ông Trì đã chia những suất ăn cho cô. Qua một tuần thấy cô Kim vẫn bơ vơ, ông Trì đưa đứa bé về cho vợ là bà Phan Thị Hoạt. Ông rủ rỉ với bà: "Mình nuôi nó, khi nào có người đến tìm thì mình trả". Thương đứa trẻ đi lạc vất vưởng ở chợ, bà Hoạt đồng ý. Vậy là ông bà có tổng cộng 3 đứa con ở thời điểm đó. Sau này, ông bà sinh thêm 2 người con nữa.

Bà Hoạt nuôi cô Kim như con đẻ của mình

Nó không cha không mẹ, không anh không em, tôi thấy tôi thương nó lắm thôi thì đem về nuôi nó. Tôi nhịn ăn nhịn mặc nuôi nó thôi, sau này ai đến tìm, đúng người nhà thì tôi trả lại, chứ tôi không giành con”, bà Hoạt nghẹn ngào chia sẻ. 

Cứ như vậy, ông bà cùng nhau nuôi 5 người con, dù là con nuôi, nhưng chưa khi nào ông bà phân biệt đối xử với cô Kim. Sau này, khi ông Trì mất, các con trưởng thành, bà Hoạt cũng đối xử và phân chia tài sản cho 5 người con như nhau. Chính cô Kim cũng thừa nhận, hơn nửa đời người sống với cha mẹ nuôi và các anh chị em, cô chưa bao giờ cảm thấy mình bị đối xử khác biệt. 

Năm 23 tuổi, cô Kim theo chồng lên quận Bình Tân (TP.HCM) làm ăn, sinh sống cho đến giờ. Ông Trì hiện đã mất, chỉ còn bà Hoạt, năm nay 85 tuổi. Chồng cô Kim cũng mất sớm, một mình cô tiếp tục mưu sinh nuôi nấng 2 con gái trưởng thành. 

Trong suốt quãng thời gian ấy, bà Hoạt cũng đôi lần nhắc tới chuyện tìm cha mẹ ruột nhưng cô Kim lại không nhớ gì nhiều. Mãi tới gần đây, các con cô mới biết ông bà ngoại không phải cha mẹ ruột của mẹ mình nên đã ngỏ ý tìm về nguồn cội.

Họ ôm lấy nhau khóc nức nở

Thật may mắn khi duyên đã tới, cô Kim được đoàn tụ cùng các anh chị em sau 47 năm xa cách. Khi mọi thông tin của 2 bên gia đình rất khớp nhau, kết quả xét nghiệm ADN chứng minh tất cả, họ đã ôm lấy nhau và khóc nức nở như để trút bỏ hết mọi tủi hờn bao năm tháng qua. Trên sân khấu Như chưa hề có cuộc chia ly, các anh chị của cô Kim liên tục nói lời cảm ơn bà Hoạt vì công nuôi dưỡng bao năm. 

Vậy là người mẹ già đã tìm được người thân cho con nuôi

Dù đã già nhưng người mẹ ấy vẫn đích thân đưa con tới trao lại cho gia đình ruột. Đó cũng là giây phút bà trút bỏ được nỗi trăn trở trong lòng về việc tìm người thân cho đứa con nuôi. Còn cô Kim từ nay đã biết cội nguồn, đã có thêm những người thân để yêu thương. 

Nguồn: Như chưa hề có cuộc chia ly

THẢO ANH