Kết hôn xong, tôi sinh liền tù tì 3 năm hai đứa như kiểu bị cột chân cột tay, coi như mất hết tự do chẳng đi được tới đâu. Lúc ấy tôi mới thực sự thấm vất vả và thấy mình quá thiệt thòi. Bởi từ khi sinh nở xong, lúc nào tôi cũng cặm cụi lo nhà cửa con cái, chẳng có lúc nào dành cho bản thân. Nhưng nghĩ thôi hi sinh vì chồng con cũng đáng nên chưa bao giờ tôi oán trách, than thở gì.
Song có một hôm vô tình đi qua phòng làm việc của chồng, tôi nghe thấy anh nói chuyện điện thoại với ai đó giọng lả lướt:
“Nhớ đó… anh sẽ bắt đền gấp đôi”.
Nghe tiếng vợ đi tới, chồng tôi vội vàng hắng to giọng:
“Cậu nhớ những gì tôi dặn đó. Nhớ gửi báo cáo sớm cho tôi”.
Cuộc điện thoại “hai giọng” của chồng khiến tôi không khỏi lăn tăn nhưng gặng hỏi mãi, anh mới thủng thẳng bảo:
“Đàn ông nói chuyện xã giao vui miệng, có gì đâu mà em phải để ý”.
Cuộc điện thoại “hai giọng” của chồng khiến tôi không khỏi lăn tăn, nhưng gặng hỏi cỡ nào anh cũng không chịu khai nhận. |(Ảnh minh họa).
Lời giải thích không thỏa đáng của chồng làm tôi bắt đầu sinh nghi nhưng tìm mãi không ra được bằng chứng.
Cho đến hôm ấy đang dọn dẹp, tự nhiên cô bạn thời đại học của tôi lại nhắn tin:
“Ngưỡng mộ nàng quá, sinh nhật được chồng yêu mua tặng dây chuyền hơn chục triệu tặng, còn nhờ bên mình viết thiệp, đặt hoa nữa. Lúc chồng bạn tới mua, mình mải tư vấn cho khách nên không ra chào anh được. Anh ấy cũng không nhận ra mình. Mà chàng tinh tế, khéo chọn ghê, mẫu dây chuyền chàng đặt đang hot lắm”.
Cô bạn thân của tôi mới đứng ra làm đại lý cho 1 hãng trang sức nổi tiếng. Lúc đầu đọc tin nhắn cô ấy gửi, tôi còn nghĩ bạn nhầm. Song tự nhiên tôi chột dạ nghĩ tới những biểu hiện lạ của anh gần đây, ruột nóng như lửa đốt, tôi vẫn cố kiên nhẫn chờ đợi xem hành động của chồng thế nào.
Đúng như dự đoán, 3h chiều, anh gọi điện về, giọng ấp úng:
"Vợ ơi, cái dây chuyền…".
Giọng tôi tỉnh bơ đáp:
“À, cửa hàng đá quý đã chuyển cho anh chiếc dây chuyền không đúng theo mẫu anh chọn à? Em thấy mẫu ấy không đẹp nên bảo họ chuyển sang mẫu dây khác nhìn tinh tế, hợp với phụ nữ chưa chồng hơn.
May quá, anh mua dây chuyền đúng chỗ người quen của em. Cô ấy nhận ra anh nên sáng sớm đã gọi điện chúc mừng sinh nhật em. Cô ấy xuýt xoa, bảo ngưỡng mộ em vì được chồng yêu chiều mua dây chuyền mười mấy triệu tặng vợ. Em nghĩ chắc anh bận quá, nhớ nhầm ngày sinh của em vì phải 3 tháng nữa mới đến cơ mà. Nhưng không sao anh ạ, miễn là quà chồng tặng thì ngày nào em cũng vui”.
Ruột nóng như lửa đốt, tôi vẫn cố kiên nhẫn chờ đợi xem hành động của chồng thế nào. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi nghe tới đó, im thin thít, không húng hắng thêm được câu nào. Tối về, anh mang theo hộp dây chuyền bảo đeo cho vợ nhưng tôi xua tay:
“Anh cất vào chỗ nào em không nhìn thấy ấy. Những thứ không phải của em, em không có hứng dùng”.
Lúc này thì mặt anh tái nhợt, hiểu quá rõ vợ biết hết chuyện. Anh cuống cuồng nhận sai:
“Anh biết sai rồi,… xin em bỏ qua lỗi lầm lần này của anh. Nhất định anh không bao giờ tái phạm”.
Mặt tôi lạnh tanh, không cảm xúc, đáp lại chồng:
“Em tin anh hiểu tính vợ mình. Đây là lần đầu cũng là lần cuối em tha thứ cho anh. Đừng bao giờ vượt quá giới hạn cho phép của em”.
Chồng tôi im lặng cúi đầu. Còn tôi, dù đau nhưng vẫn quyết định cho chồng cơ hội sửa sai. Tất nhiên, tôi cũng tuyên bố rõ ràng, chỉ cần thêm một lần nữa anh lừa dối vợ, tôi nhất định sẽ ly hôn, không nuối tiếc. Và anh hiểu tính tôi, nói được sẽ làm được.
NẮNG